watch sexy videos at nza-vids!

ĐồngKhởi-BếnTre

 Quehuong.Wap.Sh
Http://quehuong.wap.sh


Giao lưu kết bạn



Xe tới bến. Đợi cho hành khách xuống hết. Như
đã thỏa thuận với anh tài xế trước. Xe chạy
ngược trở lại vô nhà Lan ở trong một con hẻm
dưới chân núi. Tới khi đường nhỏ quá, xe không
vô xa hơn được nữa. Đành khiêng đồ xuống cho
xe lui trở ra. Hưng phụ Lan khiêng đồ vào nhà.
Chàng đã tưởng tượng căn nhà của nàng phải
nhỏ bé và nghèo nàn lắm. Nhưng tới nơi lại còn
tồi tệ hơn sự tưởng tượng của chàng nhiều.
Những vách lá được vá víu bằng những miếng
bìa chằng chịt cũng không che hết được những
lỗ hổng để nắng rọi vô nhà. Mái nhà cũng bằng
lá, lụp sụp bốn năm lớp chồng lên nhau, nhưng
vẫn còn lỗ hổng nhìn thấy trời. Chỉ có phía sau
nhà sát vào vách núi là kín đáo. Phải nói đây là
một cái chòi dựa vô vách núi. Chung quanh là
những bụi cây chẳng khác gì một cái ổ của loài
thú rừng. Khu này chỉ có lác đác vài ba căn nhà
như thế này. Hưng phải khum hẳn người xuống
mới chui vô được nhà. Bên trong, một cái
giường ọp ẹp duy nhất giữa nhà. Bếp nước ngay
dưới chân giường. Nền nhà cũng nhưngoài sân
toàn là cát trắng. Hai đứa trẻ đang nghịch cát,
thấy mẹ về reo lên mừng rỡ. Chúng chạy ào ra
ôm lấy chân Lan, mếu máo: - Mẹ ơi, con đói quá
à. Nàng la lên. - Tụi con không khoanh tay chào
bác đi chứ. Hưng mở bao lấy hộp bánh đưa cho
con bé lớn bảo. - Con lấy bánh cho các em ăn
đi. Mắt con bé sáng lên. Nó cầm hộp bánh run
run, nhìn mẹ. Hưng nhìn thấy ánh mắt xót xa
của Lan, lòng chàng cũng se lại. - Bác cho các
con thì cám ơn đi. Lấy mấy cái đem ra ngoài
sân mà ăn. Cả ba đứa cùng khoanh tay cúi đầu,
nói lí nhí cái gì trong miệng Hưng không nghe
rõ, chàng vội vàng bảo chúng. - Thôi được rồi,
cứ đem hết ra ngoài ăn đi. Chờ mẹ nấu cơm rồi
kêu vô ăn. Con bé lớn nhìn mẹ nó hỏi. - Hôm
nay có cơm ăn rồi hả mẹ? Lan gật đầu. - Bác
cho tiền mua gạo nên hôm nay tụi con được ăn
cơm đó. Con chia cho em mỗi đứa vài cái bánh
thôi, để bụng mà ăn cơm. Con bé lớn dạ một
tiếng, cầm hộp bánh chui ra ngoài. Hai đứa nhỏ
chạy theo chị ngay. Mặt trời đã khuất sau rặng
núi nên trong nhà bắt đầu nhá nhem tối. Hưag
hỏi. - Sao em không bật điện lên? Lan nói nho
nhỏ. - Khu này không có điện anh ạ. Mọi người
đất đèn dầu thôi. - Vậy em đốt đèn lên đi. Lan
hơi ngập ngừng. - Lúc nãy em quên mua dầu
rồi. Để em bảo con Hai chạy ra ngoài đầu ngõ
mua ít dầu về đốt đèn nghe anh. Hưng vội nói. -
Thôi khỏi em nấu cơm cho tụi nó ăn đi. Bếp lửa
trong nhà cũng đủ sáng rồi. - Vậy anh ngồi trên
giường chờ em một cMt nhe. Lan vừa quay đi thì
Hưng đã nắm lấy tay nàng hỏi: - Anh có giúp gì
được em không? Lan lắc đầu, đứng sát vô Hưng
nói. - Anh ngồi nghỉ đi, có gì đâu mà anh phải
làm. Hưng vòng một tay ôm lấy lưng Lan, kéo
nàng vô lòng nói thực nhỏ. - Em sống cực khổ
quá. Thân thể Lan ép sát vô mình Hưng. Chàng
cúi xuống trong khi Lan vừa ngửng mặt lên nên
môi Hưng phủ đầy miệng nàng. Bàn tay chàng
mò qua làn áo mỏng, rà lên khuôn ngực nhỏ
nhắn nhưag săn cứng như ngực con gái tuổi dậy
thì. Cả hai tay Lan cũng đã luồn qua lưng quần
chàng. Thân thể Hưng run lên, nóng hừng hực.
Chàng kéo Lan nằm xuống giường, nhưng Lan
lại xoay mình nằm đè lên chàng. Hưng nằm
ngửa để nàng chà sát trên thân thể chàng. Bỗng
Hưng nhìn lên nóc nhà. Một lỗ hổng còn ánh
sáng le lói cuối cùng của buổi chiều lờ mờ như
một đốm lửa chập chờn trước mắt chàng. Hình
ảnh cô gái tóc vàng lại hiện ra thực rõ trong đầu
Hưng. Bàn tay nàng mò mẫm trong đêm hôm
đó làm Hưng run rẩy. Bỗng có tiếng mấy đứa
nhỏ léo nhéo ở ngoài kéo nhau vô nhà. Lan vội
vàng ngồi bật dậy, vơ nắm củi thổi lửa nấu
cơm. - Có cơm chưa hở mẹ? - Ừ, mẹ đang nấu
đây. Ba đứa bé ngồi chung quanh nồi nước vừa
được đặt lên bếp, mới đổ gạo vô. Chúng bàn tán
với nhau những câu thật ngây thơ làm Hưng mủi
lòng. Hình như đã lâu lắm chúng mới được ăn
cơm thì phải. ánh lửa soi rõ mặt từng đứa hằn
lên những nét ngây ngô của tuổi thơ dại. Lan
ngồi sát cạnh Hưng trên mép giường. ánh lửa
của nồi cơm chỉ đủ sáng một vùng chỗ mấy
đứa trẻ ngồi. Bóng tối đã bắt đầu tràn lan trong
căn nhà trống hốc. Lan nắm lấy tay Hưag, nàng
ngả đầu lên vai chàng. Hưng vòng một tay ôm
lấy người thiếu phụ trẻ. - Con cái thế này thì em
làm ăn gì mà sống? Hàng ngày em nấu nồi đậu
hũ nước đường. Tối đến đem ra bãi biển bán. -
Tại sao không bán ban ngày mà chờ tới đêm
mới bán làm sao có khách? Lan cười nho nhỏ. -
Ban ngày em ở nhà nấu đậu hũ để coi mấy đứa
nhỏ. Tối đến chúng ngủ hết mới đi bán được.
Hơn nữa, ban ngày ai cho bán ở đó. Vả lại ban
đêm có loại khách của ban đêm mà anh. Hình
ảnh những cô gái giang hồ ở khu nghĩa trang
lấp ló bên đường tự nhiên hiện ra trong đầu
Hưng thực rõ. Chàng nhớ lại hồi chưa vượt biên.
Lúc còn đi học, mấy đứa bạn thường hay nói ra
bãi biển mò mẫm mấy cô nàng bán đậu hũ
này. Chàng không ngờ hôm nay mình lại ôm
trong vòng tay một cô nàng bán đậu hũ ngay
trong nhà cô ta. Bên cạnh mấy đứa con nhỏ của
cô ấy. Những cái đạo đức thuở học trò trong giờ
đức dục hình như không còn lại trong người
Hưng được bao nhiêu nữa. Chàng luồn tay vô
mình Lan hỏi nho nhỏ. - Tại sao tối nay em
không đi bán? Lan cười khúc khích thực đ thõa. -
Tối nay đã có ông khách bao dàn rồi còn buôn
bán làm gì nữa. Hưng ghé sát miệng vô tai nàng
thì thầm. - Nhưvậy là em tính giữ khách luôn
cho tới sáng phải không? Lan cọ nhẹ má vô
miệng chàng hỏi nhỏ. - Anh có chịu ở lại đây
với em tối nay không? Hưng vờ vĩnh hỏi lại: - Ở
lại đây cả đêm làm gì chứ? Bàn tay Lan đã luồn
vô trong quần Hưng xoa nhè nhẹ, nàng vẫn thì
thào. - Anh muốn làm gì thì làm, em đâu có
biết. - Em dễ thương như vậy sao? - Em chỉ sợ
anh không thương em thôi. - Tại sao lại không
thương em được cơ chứ? - Anh còn vợ, còn con
mà phải không ? - Con thì chưa có. Vợ còn ở
Mỹ. Em bận tâm làm gì. - Em đâu có bận tâm gì
đâu. Đã một lần làm bé người ta rồi mà. Hưng
cười nho nhỏ. - Vậy bây giờ em có chịu làm bé
anh nữa không? Anh là dân Nha Trang. Chắc em
khỏi nói anh cũng biết mấy người bán đậu hủ
trên bãi biển là ai rồi phải không. Anh hỏi em
chuyện đó làm gì? - Nhưng nếu anh muốn từ
đây em không đi bán đậu hũ nữa thì sao? Em
chỉ mong có thế thôi. . - Thật không? - Không
phải có anh bây giờ em mới nói. Đó là tâm
nguyện của em từ lâu rồi. Anh tưởng buôn bán
như thế này sung sướng lắm hay sao? Hưng mò
luôn cả hai tay vô mình Lan. Ôm nàng thật sát
Bàn tay Lan cũng đã bắt đầu vuốt ve khắp lối.
Thân thể nàng bắt đầu nóng lên và hơi run rẩy.
Hưng mỉm cười trong bóng tối, thì thầm: - Em
có chắc là không sung sướng không? Lan ré lên
nho nhỏ, cắn nhẹ vô cổ Hưng. - Cái anh này, ai
nói chuyện đó đâu. . - Thế em muốn nói cái gì?
- Anh đã biết em làm ăn ra sao rồi chứ gì?
Nhưng có kiếm đủ ăn hay không mới là chuyện
đáng nói thôi. - Nếu kiếm đủ ăn một cách thong
thả thì còn than vãn gì nữa. Con em tụi nó ăn
đậu hũ trừ cơm cả tháng rồi, mà nhiều khi cũng
không đủ cho chúng ăn nữa. Anh nhìn tụi nó bu
quanh nồi cơm thế kia thì biết chứ gì. Hưng nhìn
mấy đứa nhỏ. Hình như chúng chắng quan tâm
gì tới chuyện chung quanh nữa. Có lẽ bây giờ sự
mong đợi duy nhất là những hạt cơm trong nồi
được múc ra chén để và vô miệng thôi. Khi cơm
gần chín. Lan đốt thêm lên một bếp nữa, bắc
nước bỏ vô một cái hột vịt và mấy trái cà.
Những thanh củi nổ lách tách trong bếp bắn
tung.những tàn lửa ra ngoài làm bọn trẻ la chí
chóe. Chúng thi nhay lấy cát ném vào những tàn
lửa như dự một cuộc chơi hứng thú. Khói cũng
bắt đầu tràn lan trong nhà làm Hưng húng hắng
ho và hơi cay mắt. Lan bảo chàng. - Anh có
muốn ra ngoài ngồi cho dễ thở hơn không?
Hưng chịu ngay. Chàng vừa chui ra khỏi cửa
vừa hỏi. - Thế còn cơm nước ai lo? Lan cười nho
nhỏ, cuộn manh chiếu rách trên giường đi theo
Hưng. - Có gì đâu anh. Tụi nhỏ nó biết tự lo lấy
mà. - Nhưng em có phải nấu gì thêm nữa
không? - Dạ, chỉ có thế thôi. Lát nữa cơm chín,
bới ra cho mỗi đứa một chén. Mấy trái cà dầm
ra làm canh, còn cái trứng đâm với chút nước
mắm thôi mà. Tụi nó làm lấy được chứ có sao
đâu. Ngoài trời đã tối hẳn, mấy vì sao lấp lánh
trên nền trời đen thăm thẳm. Lan. nắm lấy tay
Hưng nói. - Chúng mình leo lên phía trên này
một chút. Có chỗ cho anh ngồi nhìn được xuống
Cầu Đá về đêm đẹp lắm. Hưng theo Lan đi một
lúc, leo lên một tảng đá thực to ngay phía trên
nhà nàng. Nơi đây cây cối um tùm, chàng nghĩ,
dù cho ban ngày, có ai đứng dưới nhìn lên cũng
không thấy chàng và Lan đâu. Trải chiếu xong,
Lan kéo nhẹ Hưng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hưng không biết áo nàng đã bung ra tự bao giờ.
Bộ ngực săn tròn của nàng ép sát vô mình
Hưng ngay từ lúc chàng vừa ngồi xuống. Bàn tay
Lan cũng đã kéo dây lưng quần Hưng ra thực
nhẹ nhàng làm chàng phải rên lên nho nhỏ. Lan
hơi ngạc nhiên khi thấy Hưng có vẻ nhạy cảm
nhưvậy. Thân hình mập mạp của chàng mát
rượi. Lan chưa bao giờ được ôm trong vòng tay
một thân thể no tròn nhưthế này. Có lẽ đây là
lần đầu tiên trong đời, làm nàng háo hức thực
sự, chứ không phải đóng kịch như những lần
nàng mồi chài một dân chơi trên bãi biển nữa.
Có một điều làm Lan thắc mắc không ít. Tại sao
cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà Hưng cũng không
đòi hỏi gì thêm. Chàng chỉ chờn vờn trên da
thịt nàng, mặc dù thân thể chàng đã nóng như
lửa. Lan càng cố kích thích Hưng bao nhiêu,
người chàng lại càng trơ trơ ra hơn nữa. Cho tới
thực khuya. Lan rủ Hưng vô nhà ngủ. Chàng
theo nàng ngay. Có lẽ sương đêm bắt đầu lành
lạnh. Cả hai mò mẫm trở về nhà. Mấy đứa nhỏ
hình như đã ăn uống no nê. Chúng giăng mùng
chung vào giường ngủ tự hồi nào. Hưng hỏi: -
Mẹ con em ngủ chung trên chiếc giường này à?
Lan gật đầu nói: - Dạ, giường cũng rộng lắm
anh ạ. Nói xong, Lan chung vô mùng đẩy con
bé lớn xuống dưới chân. Kéo hai đứa nhỏ nằm
sát vào phía trong, rồi nàng nằm kế chúng để
Hưag một khoảng thật rộng phía bên ngoài. -
Anh nằm xuống đây đi, còn nhiều chỗ lắm mà.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Hưng nằm trên
một chiếc giường có tới năm người. Chân chàng
hơi dài nên đụng vào cẳng con nhỏ lớn đang
nằm phía đưới chân. Nó rụt chân lại, nằm co
người lọt thỏn vào phía dưới chân hai em và mẹ.
Nếu chân Lan duỗi thẳng, có lẽ cũng gác lên
bụng con bé, nhưag nàng cũng co chân lại, gác
lên mình Hưng. Chiếc giường vừa vặn cho năm
người nằm khít khao. Tự nhiên Hưng thích thú
với sự xếp đặt của Lan. Chàng mỉm cười trong
bóng tối. - Em khéo xếp đặt quá hén. Lan hôn
nhẹ vô môi Hưng nói. - Người ta nói:"Khéo ăn
thì no, khéo co thì ấm" phải không anh? Hưng
cười thành tiếng. - Em cũng khéo ví von, hay
quá hả. Lan cười khúc khích. Tự nhiên Hưng
thấy Lan hồn nhiên như một đứa trẻ, thực vô tư.
Cười nói với nhau một lúc nàng lịm đi trong giấc
ngủ hồi nào Hưng cũng không hay. Hai tay nàng
vẫn ôm cứng lấy chàng. Có lẽ không quen ngủ
cái kiểu tập thể này nên Hưng không thế nào
nhắm mắt được. Chàng trằn trọc mãi cho tới
quá nửa đêm mới thiu thiu vào giấc ngủ. Bỗng
gió thổi ào ào phía ngoài, trời trở nên lành lạnh.
Những âm thanh của cây lá lào rào thực lạ tai.
Bỗng Hưng thấy rờn rợn. Chàng nín thở nằm
thực yên. Bên dưới hình như có một bàn tay nhỏ
nhắn đang vuốt ve nhè nhẹ trên bàn chân
chàng. Lúc đầu, đôi bàn tay ấy còn rụt rè, chỉ
để trên chân Hưng. Sau mạnh bạo hơn, nó bắt
đầu vuết ve nhè nhẹ bên dưới. Rồi từ từ lần lên
trên. Hưng đã bắt đầu nghe thấy tiếng sột soạt
và bàn tay từ từ di chuyển lên tới đầu gối chàng.
Quần áo Hưng đã bị Lan cởi ra hết và đạp
xuống dưới chân giường từ lâu. Thân thể trần
trụi nghe rờn rợn khi bàn tay nhỏ bé đó lần mò
lên trên mỗi lúc một táo bạo hơn. Hình ảnh cô
gái tóc vàng và bàn tay của cô ta hiện ra thực rõ
trong đầu chàng. Hưng bắt đầu run lên. Những
cảm giác ngây ngất nhưng ớn lạnh tràn lan khắp
cơ thể. Người chàng cứng lại. Hưng ôm Lan thực
chặt. Chàng rít lên nho nhỏ... (Hết Phần 6 … Xin
xem tiếp Phần 7) Máy móc đã được Hưng
và'Tiến lôi ra xếp đặt đâu vào đó trong chiếc
phòng rộng nhất của căn nhà. Hưng cũng đã
mướn thợ mộc đóng một số kệ và bàn làm việc
hẳn hoi, căn phòng ngủ này bây giờ trở thành
phòng thí nghiệm cho phái đoàn làm việc thật
đầy đủ và tiện nghi. Hai anh chàng kỹ sư Mỹ
cũng đã tới nơi. Mọi việc kể nhưbắt đầu ổn
định. Bây giờ công việc nghiên cứu phải tiến
hành gấp rút để gửi những kết quả thu lượm
được đầu tiên về cho hãng. Mấy hôm nay, Hưag
bắt đầu thu lượm những mẫu cát ở quanh vùng.
Có lẽ chàng phải ra mấy hòn đảo ngoài biển lấy
thêm mấy mẫu cát nữa về nghiên cứu. Mặt trời
đã lên thực cao. Hưng vào phòng thí nghiệm
cho mọi người biết chàng đi lấy cát ở ngoài khơì.
Tiến và hai anh chàng kỹ sư Mỹ phải ở nhà phân
tích những mẫu Cát đã Có. Chỉ có Jean muốn
theo Hưng ra ngoài đảo định vẽ một bức tranh
tại đó. Hưng bằng lòng cho nàng theo. Jean hí
hửng xách túi đồ nghề theo chàng. Ra Cầu Đá
mua ít đồ ăn xong. Jean hỏi Hưng. - Anh Hưng
à, mấy bữa nay anh ra ngoài có quen ai có thể
làm mẫu cho em vẽ được không? - Jean muốn
mướn người mẫu như thế nào? Jean nheo mắt
nhìn ra biển nóị: - Em định vẽ một cô gái đang
nghịch cát trên bãi biển. - Khoảng bao nhiêu
tuổi thì được? - Tuổi tác không thành vấn đề.
Miễn là thân hình nhỏ nhắn một chút là được.
Hưng mỉm cười nói. - Ở cái xứ này, kiếm mấy
người mập thì khó, chứ mấy cô nàng nho nhỏ
thì thiếu gì. Jean vui vẻ nắm lấy tay Hưng. - Vậy
anh giúp em nhé. Hưng gật đầu. Chàng nhớ tới
gia đình Lan và mấy đứa con nàng. - Vậy anh
đưa em tới gia đình này. Họ có một mẹ và ba
đứa con, em muốn lựa ai cũng được. Jean mừng
rỡ bá lấy cổ Hưng hôn mạnh lên môi chàng.
Hưng cười bảo Jean. - Tiến mà thấy em hôn anh
cái kiểu này, coi chừng nó ném em xuống biển
đó. Jean cười ngả ngớn. - Lúc ấy em kéo anh
theo luôn. Hưng nheo mắt nhìn Jean, nói: - Sao
em khôn quá vậy. Jean ghé sát vô tai Hưag nói
nho nhỏ. - Bộ anh không thích em hay sao?
Hưng bóp mạnh tay Jean cười lớn. - Em có
chồng rồi mà còn ghê quá đi. Nói xong, chàng
ngoắc hai chiếc xe Honda ôm đậu gần đó, nhờ
họ chở tới nhà Lan. Xe vừa đậu lại, mấy đứa trẻ
đã túa ra reo hò ầm ỹ. Chúng nhìn thấy Hưng đi
với Jean nên tò mò nhìn nàng đăm đăm. Lan
cũng vừa chạy ra, nàng ngạc nhiên hỏi. - Ủa,
anh Hưng. Hôm nay anh đi đâu mà tôi đây sớm
quá vậy? Không muốn mất nhiều thì giờ, Hưng
nói ngay. Anh tính ra ngoài đảo lấy mẫu cát.
Còn cô bạn này định ra đó vẽ một bức tranh
nên nhờ anh mướn một đứa trẻ làm người mẫu
cho cô ta vẽ. Không biết con Hai có chịu theo
tụi anh không? Lan cười. - Tưởng cái gì chứ cho
nó theo anh làm người mẫu có sao đâu. - Nhưng
nó có chịu không? - Chịu chứ tại sao không?
Hưng ghé sát vô tai Lan nói nho nhỏ. - Bạn anh
muốn vẽ hình khỏa thân đó. Lan cười ré lên, liếc
nhìn bé Hai nói. - Anh đừng lo, để em dụ nó
cho. Nói xong, Lan kéo bé Hai ra xa một chút.
Hai mẹ con thì thào to nhỏ với nhau một hồi.
Hưng thấy mặt bé Hai đỏ ửng, lúc đầu con bé
lắc đầu ngầy nguậy. Một lúc sau nó nhìn Hưng
cười tủm tỉm rồi gật đầu nhè nhẹ. Lan tới bên
cạnh chàng nói. - Nó chịu rồi đó, em giao nó
cho anh muốn làm gì thì làm. Hưng mỉm cười
giao hẹn. - Em nói anh muốn làm gì thì làm đó
nhe. Lan nhéo mạnh vô đùi chàng đay nghiến. -
Cái anh này chỉ được cái thế thôi. Nói xong,
nàng kéo Hưng ra sau nhà, khuất sau một bụi
cây rậm rạp, ôm cứng lấy Hưng, hôn lên miệng
chàng thực lâu. Bàn tay Lan cũng đã mò vô
mình chàng. Hình ảnh cô gái tóc vàng lại hiện ra
thực rõ trong đầu óc Hưng. Bàn tay thon nhỏ đó
mò mẫm làm chàng mê mẩn. Cho tới bây giờ,
Hưng đã chắc chắn cô nàng tóc vàng kia không
phải là người rồi. Những ánh đèn trong nghĩa
trang ở San Jose quả thực là do thân nhân người
chết đốt lên. Tuy nhiên, chàng đã hỏi rõ, người
con gái chết nằm trong gò mả kia không còn ai
là thân nhân ở đó nữa. Có lẽ nàng là một di dân
từ vùng Nam Mỹ tới. Chết cách đây cả mấy
chục năm rồi. Chưa có ai thấy thân nhân cô ta
thăm viếng bao giờ. Ngay cả người giữ nghĩa
trang cũng không biết nàng là ai. Mặc dù ông ta
coi sóc cái nghĩa trang này hơn ba mươi năm
rồi. Người ta lộng hình nàng và ghi tên trên
thánh giá mộ bia là Mary De Carlo và chỉ có thế.
Không ai biết gì hơn nữa. Có một điều làm cho
mọi người điên đầu là gần đây, tự nhiên lâu lâu
lại có một người chết nằm trên mộ nàng. Nạn
nhân toàn là dân không nhà. Nhà chức trách
không để ý lắm về sinh mạng những kẻ bụi đời
này. Tuy nhiên, những cái chết của họ thực ly
kỳ, không ai giải thích nổi. Nhưng điều này có lẽ
Hưng biết hơn ai hết. Đã hơn một lần chàng
chạm trán với cô gái tóc vàng tré đẹp kia rồi.
Bàn tay ấy và mái tóc kia hằng ám ảnh chàng
ngay từ lần đầu nhìn thấy trong đêm tân hôn.
Cũng vì vậy mà mỗi lần có cô nào luồn tay vô
mình chàng là hình ảnh cô gái tóc vàng và bàn
tay của nàng lại hiện ra thực rõ trong đầu chàng.
Bàn tay Lan vẫn lục đục trong quần chàng.
Hưng biết là Lan đã biết yếu điểm của chàng
ngay từ hôm chàng ngủ lại nhà nàng lần đầu
tiên. Cứ mỗi lần nàng định tiến tới tuyệt đỉnh
của sự ân ái thì người chàng lại teo lại và lạnh
ngắt. Còn như mò mẫm như thế này, thân thể
chàng nóng lên bừng bừng cả giờ không nguôi.
Cũng vì vậy mà Lan đã đánh đúng tâm lý Hưng.
Nàng còn biết ngay trong đêm đầu tiên ăn nằm
với Hưng. Con nhỏ Hai đã chuyển thế nằm ở
dưới chân giường. Thay vì đầu nó quaỵ về phía
trong, dưới ngay chân hai em, chân nó ở dưới
chân Hưng, Nhưng nó đã nằm quay đầu lại vào
lúc quá nửa đêm. Hai tay lần mò lên đùi Hưng.
Lúc ấy Lan đã tính đạp cho nó một cái để cảnh
cáo. Nhưng nàng đã kịp dừng lại ngay. Bởi vì
trước đó, nàng đã leo lên mình Hưng khi thấy
chàng bắt đầu rên rỉ và đòi hỏi làm cái chuyện
đó. Nhưng lạ lùng thay, nàng vừa mới bắt đầu
thì người chàng teo lại và lạnh ngắt như một
thây ma. Lúc ấy nằm trên mình chàng, Lan
không làm sao cho Hưng trở lại trạng thái bình
thường được Sau cùng nàng đành phải leo
xuống. Tâm thần thật hoang mang. Không biết
mình vừa phạm phải lỗi gì. Lan đã nằm đó mà
nước mắt chạy quanh. Tới khi con Hai tưởng
nàng và Hưng đã ngủ. Nó chuyển thế nằm, gác
đầu lên chân Hưag. Hai tay mò mẫm lên đùi
chàng thì lạ lùng thay. Thân thể Hưag nóng lên
bừng bừng ngay. Sau


Xem truyện khác


BACK | D.Ky | D.Nhap | L.He | G.Thieu | H.Dan | Gop.Y | K.Ban | Y.Cau | LKet | Trang chu | Dien dan


(C)Copy Right By
Nguyễn Quốc Cường
*Xứ Dừa-Bến Tre*
"2009-2010"

Thống kê Bd
bodem

0n: 1Ngay: 1Tuan: 1Thang: 1Tong: 58
.::Dien dan::.