watch sexy videos at nza-vids!

ĐồngKhởi-BếnTre

 Quehuong.Wap.Sh
Http://quehuong.wap.sh



Chị Gái Chăn Bò
Chị gái chăn bò thực ra không
phải là chị ruột cũng không
phải chị họ của Lợi mà là một
chị bạn học cùng với nó vào
năm học lớp 6 tại trường cấp
II, III Nguyễn Trãi. Chị ta tên
là Hồ Thị Thúy, hiện giờ chị đã
19 tuổi nghĩa là so với nó, chị
hơn nó những 2 tuổi. Lúc ấy, vì
lớn tuổi nhất lớp nên bạn bè
cùng lớp đương nhiên là tôn
vinh lên hàng đàn chị và trong
lớp, cho dù đứa nào có dữ dằn
đến mấy đi chăng nữa cũng
phải một chị Thúy, hai chị Thúy
chứ không thể nào giỡn chơi
được. Vả lại, tuy là con gái
nhưng tính tình chị không thể
nào nhu mì, hiền hậu như
những bạn gái khác mà trái lại
thật đanh đá, hung dữ còn hơn
cả con trai đến nỗi cả lớp đều
phải lắc đầu lè lưỡi chào thua.
Chuyện gì chứ chuyện gây lộn
hay đánh lộn, chị đều xếp sòng
và dĩ nhiên là không ai giành
được chức vô địch của chị ; dĩ
nhiên chính vì vậy nên chưa
hết học kỳ I, chị Thúy đã phải
đọc bản kiểm điểm trước toàn
trường những hai lần. Chị
không những xấu tính mà
nhan sắc chị lại còn không
được đẹp cho lắm, giống y như
là nồi nào úp vung nấy ; do thế
nên đây cũng chính là một
trong những nguyên nhân
khiến cho chị bị bạn bè chọc
ghẹo rồi tức lên dẫn đến gây
gỗ đánh nhau. Là con gái
nhưng thân thể tay chân chị
vừa mập mạp vừa ô dề với
nước da nâu bóng, mịn màng ;
mái tóc chị vàng khè vì ăn
nắng tuy luôn được kẹp gọn
lên nhưng lúc nào cũng hơi rôi
rối. Vầng trán chị cao ráo
nhưng ngược lại, đôi mắt chị lại
ti hí, đùng đục, hơi một chút
long lanh với hai hàng mi cụt
ngủn và nằm dưới hai hàng
lông mày rậm như chổi xể.
Sống mũi chị thấp lại bè bè ra
hai bên nằm giữa cân đối với
hai gò má nhô cao hai lưỡng
quyền và trên chiếc cằm vuông
vức là đôi môi dày mọng, dảnh
lên, mỗi khi cười để lộ hai hàm
răng tuy trắng ngà nhưng
không được đều đặn cho lắm.
Vóc dáng chị từ trên xuống
dưới thẳng tắp suôn đuột một
dòng, hình như là chẳng thấy
eo co chi cả ; so với các bạn
gái đồng trang lứa, có thể nói
chị Thúy quá kém cỏi về mặt
lôi cuốn, thu hút và quyến rũ.
Hơn nữa, nét quê mùa lộ rõ nơi
khuôn mặt và tướng tá của chị
vì gia đình chị ở tận miệt cuối
xã Long Hương, giáp ranh với
khu vực hồ RMK gần sát chân
núi Dinh, sống với đàn bò 15
con. Tuy tính tình như vậy
nhưng không phải là đụng ai,
chị cũng gây gỗ đánh nhau
cho được, nhất là đối với
những đứa bạn dễ thương, hiền
lành, hay giúp đỡ bạn bè như
Lợi. Ngoài việc ăn nói đàng
hoàng với chị, nó vẫn thường
hay cho chị mượn vở chép bài
mỗi lúc chị nghỉ học hoặc chỉ
dẫn chị làm bài tập Pháp văn
(nó là một trong những học
sinh học giỏi môn Pháp văn
nhất của lớp). Dĩ nhiên, dù cho
vật có đổi sao có dời đi chăng
nữa thì chị Thúy hoàn toàn
không bao giờ là mục tiêu mà
nó quan tâm, để ý đến ; lúc ấy,
nó cứ mãi vọng tưởng đến Mỹ
Thanh, một bạn gái học cùng
lớp thâm thấp và dễ thương lạ.
Cuối năm lớp 6, do thi lại nhiều
môn và phần tại học yếu nên
chị Thúy không đủ điểm lên
lớp, phải lưu ban ; sau đó, ngại
chổ lớn tuổi nên chị bỏ học,
tiếp tục rong ruổi cùng đàn bò
rày đây mai đó đặng phụ giúp
gia đình. Biết được điều này vì
thỉnh thoảng mỗi lần đạp xe đi
chơi, đôi lúc Lợi bắt gặp chị
dẫn bò đi ăn bên đường và lần
nào, nó cũng dừng lại tán dóc
với chị ; chị cũng vui vẻ nói
chuyện với nó chứ không hề
mặc cảm gì cả, lần nào chị
cũng đều chia quà cho nó như
lóng mía, bánh ú... Dạo này, sau
chuyến vượt biên không thành
phải lưu lạc ngoài hoang đảo
cùng chị Năm Hoàng hơn hai
tháng trời, vì phải nghỉ ở nhà
đợi năm sau học lại nên nó
thường xuyên đi chơi và gặp
gỡ chị Thúy. Vì đã khôn lớn
hơn lúc trước nên ngoài
chuyện ăn quà của chị chia sẽ,
nó còn mua lại cho chị thật
nhiều quà như trái cây, bánh
mì… khiến chị phải mủi lòng
sục sùi. Chị chăn bò theo một lộ
trình nhất định, từ Long Hương
băng đồng về phía nhà máy
nước Bà Rịa rồi lội ruộng thẳng
đến cống Bà Vụng, có khi đi xa
tận Hòa Long. Cứ mỗi sáng gần
khoảng 8 giờ, Lợi đạp xe đến
cổng nhà máy nước chờ chút
xíu là chị lùa bò đi đến, chị dẫn
xe thằng bạn vào gửi ở nhà
một người bà con của chị gần
đó rồi cùng Lợi theo sau đàn
bò, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Trưa đến, hai chị em chui vào
một vườn cây nhà nào đó và
giở cơm mang theo cùng ăn
với nhau ; đồ ăn tuy chỉ là rau
muống xào, khô, mắm ruốc…
nhưng đối với hai đứa thì thật
giống như cao lương mỹ vị,
cơm bữa nào như bữa nấy đều
sạch sành sanh. Chiều về, đến
nhà máy nước, chị Thúy vào
nhà bà con dắt xe đạp ra cho
nó và hai đứa chia tay nhau, ai
về nhà nấy. Hơn một tháng trời
phụ giúp chị chăn bò, tình cảm
giữa chị Thúy và Lợi vô tình đã
trở thành thắm thiết hơn lúc
nào chẳng hề đứa nào hay
biết ; cả hai chỉ cảm nhận được
mỗi một điều đó là khi gặp
nhau thì vui vẻ, nói cười huyên
thuyên còn lúc vắng nhau thì
buồn buồn, nhơ nhớ. Trò
chuyện với nhau, nó vẫn lễ
phép một chị Thúy hai chị Thúy
còn chị thì cứ mày tao chi tớ
với nó và mặc dù vậy nhưng
trong bụng chị thương nó vô
cùng ; ngày lại qua ngày,
tháng nối tiếp tháng, giữa hai
đứa vẫn chưa hề có chuyện gì
không phải xảy ra cả. Một lần,
Lợi bỗng dưng nảy ra ý nghĩ là
rủ chị Thúy đi xem phim buổi
tối rồi do ngại ngùng, lần chần
mãi đến những năm ngày sau,
nó vẫn chưa thốt ra được nên
lời với chị thì lại xảy ra một vụ
đánh nhau giữa chị Thúy với
một đám con trai chăn bò. Số
là Lợi ngày nào cũng đều theo
chị đi chăn bò nên chuyện này
dần dần đập vào mắt, lọt lổ tai
mấy thằng chăn bò dân Hòa
Long tuổi trạc từ 15-20 ; tụi này
thấy ngứa mắt sao sao ấy nên
cứ hễ thấy chị Thúy và Lợi ở
đâu buông lời chọc ghẹo nham
nhở, nói hai chị em là hai vợ
chồng chăn bò đẻ ra bò con…
Ban đầu, chị còn nhường bỏ
qua coi như là chẳng có
chuyện gì xảy ra cả ; chị không
thấy quê chứ Lợi thì vừa quê
vừa tức đến nóng cả mặt. Một
ngày nọ, sau khi ăn cơm xong
tại một vườn cây gần cống Bà
Vụng, nó chui vào một bụi rậm
để đi toalet và lúc trở ra, nó
chạm trán với ba thằng chăn
bò. Tụi này cợt nhã : - Ê, con vợ
mày đâu mất tiêu rồi hả, thằng
nhóc? - Thằng nhóc, con vợ
mày xấu xấu vậy chứ nhìn kỹ
coi cũng đã thấy mẹ, hả mậy? -
Bữa nào, bạn có cử chỉ đẹp kêu
vợ mày ra cho tụi này chơi
mầy cái cho đỡ ghiền coi! - Má,
tụi bây dám ăn nói vậy hả? –
Lợi lớn tiếng. Vừa nói xong là
nó lãnh trọn hai cái tát tai tóe
lửa thấy đến cả mười ông trời ;
quá đau đớn nhưng nó phải cố
ghìm tiếng khóc. Chị Thúy ở
chổ cột bò, thấy thằng bạn chị
đi lâu quá nên đi tìm, từ xa chị
đã phát hiện ra Lợi đang bị ăn
hiếp ; thế là chẳng nói chẳng
rằng chị chạy đến tả xung hữu
đột đấm đá cả ba thằng mất
dạy kia thùm thụp. Sự xuất hiện
của “nữ tướng” thật thần sầu
quỷ khóc khiến cho tụi chăn bò
trở tay không kịp ; cả ba thằng
đành lãnh chịu đòn đau nhưng
nhất quyết không chịu thua. Có
thêm hai thằng nữa từ đâu
chạy đến và thấy tình hình có
vẻ gay cấn, Lợi liều mạng lôi từ
trong bụi ra một nhánh tre gai
quất túi bụi vào đám chăn bò
du côn để giải vây cho chị
Thúy vì cho dù chị đang ở trên
tay chúng đi chăng nữa thì đôi
khi, mãnh hổ nan địch quần
hồ. Thấy thằng bạn nổi xung
lên, chị Thúy thêm tinh thần
cùng nó rượt tụi chăn bò chạy
có cờ. Chiều hôm đó, hai chị
em lùa bò về sớm vì nhà chị
Thúy hôm nay là ngày giỗ ông
nội. Khi đến nhà, nghe chị
Hường báo lại thằng An có đến
đây xin phép cho Lợi vào rẫy ở
đồi Phong Phú chơi đến sáng
mai sẽ về, nó mừng thầm trong
bụng với một dự định thật táo
bạo là nó sẽ đi Phong Phú
nhưng không đi, chỉ lấy đó làm
cớ để đến nhà chị Thúy chơi
chiều nay, vì lúc nãy chị có kêu
nó nhưng do không biết là có
xin phép bố mẹ được hay
không nên nó chưa dám nhận
lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó
lễ phép xin phép bố mẹ rồi dắt
xe đạp ra chạy về phía Xóm
Cát, rẽ quặt về phía Ty Điện
lực, đạp thẳng qua Long
Hương. Đến nhà chị Thúy, nó
được chị vui mừng đón tiếp,
khác hẳn với vẻ hung dữ của
chị lúc trưa khi đánh nhau với
đám chăn bò du côn ; thấy tâm
trạng chị như vậy, nó mới bậm
môi bấm gan nói nhỏ với chị là
tối nay nó mời chị đi xem phim
có được không? Nghe qua,
những tưởng là chị sẽ phùng
mang trợn má với nó, nào ngờ
chị thoáng ngần ngừ rồi gật
đầu đồng ý. Đám giỗ nhà chị
Thúy thật đông người, không
biết ai là ai cả ; chị Thúy và Lợi
được xếp vào ngồi ăn ở dưới
nhà bếp cùng một đám bạn
trạc tuổi và lại có ưu tiên ăn
trước vì chị có công chuyện do
cậu chị giao cho phải làm tối
nay. Mấy bữa rày, đêm nào cậu
cũng đều vào khu cống Bà
Vụng để ngủ trông coi chuồng
bò tạm làm ở đấy có tất cả tám
con mới mua từ Long Khánh
về ; ngặt tối nay, cậu phải lái
đò qua hầm cá ở Long Sơn để
chở cá về giao cho mối tại chợ
Bà Rịa nên cậu nhờ chị Thúy đi
giữ chuồng bò cho cậu một
đêm. Ngồi trong bàn ăn, sợ
thằng bạn mình ngại nên chị
gắp rất nhiều thức ăn cho nó ;
nào chả giò, nào lagu kèm
bánh mì, nào bánh hỏi thịt
quay, nào bún lẩu…Ăn uống no
nê, chị Thúy mang theo đèn
pin, thùng nước đá cùng ít trái
cây rồi dắt xe đạp ra, cùng Lợi
đi ngược lại con đường quốc lộ
51 về phía Bà Rịa. Nó dẫn chị
vào một quán café-video cách
quán phở Thanh Hà một ngã
tư, đây chính là nơi mà năm
ngoái nó và cô Hải hay đến
uống café xem phim rồi sau đó
là dính luôn với nhau. Khi đã
ngồi yên vị trong quán, lúc này
nó mới để ý thấy là chị Thúy có
vẻ khang khác ngày thường,
không hẳn là do chiếc áo xoa
màu xanh dương và chiếc
quần saten bóng lưỡng chị mặc
trên người mà nét mặt chị hình
như có một lớp phấn nên trắng
hơn thì phải, còn nếu không
lầm thì từ mái tóc dài của chị
cũng thoang thoảng một mùi
dầu thơm. Thấy Lợi không
những im lặng mà còn có vẻ
chăm chú để ý nhìn mình, chị
hơi ngượng : - Nè, có gì lạ
không mà sao Lợi cứ nhìn tui
hoài vậy? - Đâu có gì đâu! –
Lợi chối bừa vì sợ chị nổi sùng
lên thì nó chỉ có nước chết mà
thôi – Chị uống gì? - Lợi kêu
cho tui café đá đi. Tui thích
uống café đá lắm. Lợi gọi chủ
quán làm hai ly café đá và sau
khi hai đứa nhâm nhi café
khoảng năm phút thì chiếc tivi
21 inch trong quán bắt đầu
chiếu một bộ phim xã hội đen
Hồng Kông. Chị Thúy có vẻ
thích thú vô cùng, chị vừa
uống từng ngụm café vừa xem
phim và cũng không quên bàn
tán, thảo luận, dự đoán cùng
thằng bạn về bộ phim đang
xem. Xem xong hai bộ phim,
nhìn đồng hồ quán thì thấy
đúng chín giờ, với tâm trạng
hơi chán nản, Lợi toan từ biệt
chị để về nhà thì chị bỗng
thầm thì rủ nó vào cống Bà
Vụng ngủ canh chừng bò của
cậu chị chung với chị cho vui.
Nó mừng còn hơn là bắt được
vàng vì dẫu sao nó vẫn còn dịp
để gần gũi chị, vả lại gia đình
nó đã cho nó tự do nguyên cả
một đêm nay rồi thì còn ngần
ngại chi nữa mà không chịu đi
chơi cùng chị cho uổng phí đi
cơ hội ngàn năm chỉ có một
mà thôi. Vậy là nó trả tiền café
rồi cùng chị, hai đứa hăm hở
đạp xe đi về phía Xóm Cát,
nhắm hướng cầu Bà Vụng
thẳng đến. Trời đêm nay không
có trăng nên mọi đường mọi
nẻo đều tối om om đến nỗi dù
cho có ngửa bàn tay lên thì
chắc cũng chẳng trông thấy gì
cả. Sau khi gửi xe tại nhà một
người quen sát mé đường, chị
Thúy cầm túi trái cây, đi trước
chậm rãi từng bước một và soi
đèn pin cho Lợi xách thùng
nước đá lầm lũi theo sau trên
con đường mòn len lõi giữa
các vườn cây. Khoảng gần năm
phút sau, hai đứa lò mò bước
vào một cái chòi mái lợp tranh,
vách chổ bằng lá buôn, chổ
bằng lá dừa nước được ngăn
ra làm đôi, gian ngoài là
chuồng bò cách biệt với gian
trong là chổ ngủ bằng một
vách gỗ đóng sát mặt đất, nền
lát xi măng. Chị Thúy dẫn
thằng bạn chị vào gian trong,
chị tắt hẳn đèn pin sau khi mở
cái đèn măngxông treo nơi sợi
dây kẽm thòng từ trên cây đà
ngang căn chòi xuống. Ở đây
chỉ có mỗi một cái giường đơn
bằng gỗ mộc trãi manh chiếu
tương đối hãy còn mới, có
thêm một cái gối ôm và một
cái mền cũ màu cứt ngựa cùng
với hai ba cái ghế đẩu chứ
ngoài ra không còn đồ dùng
nào khác. Tuy ở sát chuồng bò
nhưng phần vì có vách ngăn
kín vả lại phân bò mùi của nó
không hắc, không đậm như
phân các loài vật khác nên
cũng chẳng có gì gọi là ô
nhiễm môi trường cả. Mỗi ngày
đi chăn bò, chị Thúy và Lợi đều
đi ngang qua đây nhưng chưa
lần nào ghé vào vì chẳng có gì
để chơi, vả lại cậu chị thường
hay tận dụng căn chòi này làm
nơi sát phạt bài cào, xì zách,
xập xám với mấy tay lái bò. Lúc
nãy, trên đường đi vào, vì trời
tối nên cả hai chị em đều
không để ý là đã xuất hiện
những luồng gió lành lạnh thổi
tới ; giờ đây, một trận mưa
đêm bất thần ào ào đổ xuống
khiến hai đứa không khỏi giật
mình thảng thốt, hú hồn nếu
mà đi chậm một chút thì chắc
chắn là ướt như chuột lột. Do
vách chòi che kín và cả hai
gian đều có cửa ra vào đóng
kín nên dù mưa lớn gió to vẫn
không thể tạt vào được, chỉ có
hơi cảm giác một chút lành
lạnh mà thôi. Lợi nhìn quanh
quất chỉ thấy có mỗi cái
giường thì bất chợt chạnh lòng
nghĩ ngợi chả nhẽ tối nay, nó
lại ngủ chung với chị ấy trên
cái giường này hay sao? Như đi
guốc trong bụng thằng bạn,
chị Thúy chề môi nói : - Sao
ông tướng? Hổng dám ngủ
chung với tui hả? Ai ăn thịt ăn
cá gì ông tướng đâu mà sợ. - Ở
đây có cái gì trãi dưới đất được
không chị? - Lợi hỏi chi vậy? -
Thì để tui ngủ dưới đất cho,
còn chị ngủ trên giường cho
thoải mái! - Thôi đi ông! Bây
giờ nghe lời tui, Lợi nằm ở mé
trong, còn tui nằm ngoài.
Giường rộng mà, không có
chật chội gì đâu. Lợi để ý thấy
từ lúc trưa, sau khi dẹp loạn
đám chăn bò Hòa Long thì
bỗng dưng chị Thúy thay đổi
hẳn kiểu cách xưng hô với nó ;
trước kia, hễ chị mở miệng ra
toàn là mày tao, còn giờ lại
kêu tên nó và xưng bằng tui. Dĩ
nhiên là nó làm sao mà biết
được đã có một vườn hoa nở
rộ trong tận cõi lòng chị khi
chị thấy thằng bạn chị tuy yếu
sức nhưng cũng cố gắng bênh
vực chị bằng cách cầm nhánh
tre quất túi bụi vào mấy thằng
chăn bò ; nếu không có hành
động của nó thì cho dù có dữ
dằn đến mấy, chị cũng khó
lòng mà thắng nổi đám chăn
bò du côn du đãng kia. Không
còn cách nào nữa cả, nó đành
cùng chị ngồi xuống giường
nhâm nhi mấy trái nhãn khi
nãy chị mang theo ; hai chị em
vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Khi nãy, mặc dù uống ly café
đá pha hơi đậm nhưng vì xem
liên tục hai bộ phim nên giờ
Lợi đã cảm thấy ngáp ngắn
ngáp dài ; để nguyên cả áo
chemise màu xám và quần tây
xanh, nó co cả người nằm
xuống mé trong chiếc giường.
Lát sau, chị Thúy cũng từ từ
ngã người nằm cạnh nó nơi mé
ngoài và trận mưa đêm bên
ngoài chẳng khác gì một bản
tình ca nhẹ nhàng, du dương
rót vào tai hai đứa trước khi sa
vào giấc ngủ say nồng trong
cảm giác tuy lành lạnh nhưng
thật ấm áp, dễ chịu hòa quyện
với mùi phân bò hăng hăng. -
Hồi trưa, công nhận chị dữ
thiệt, làm tụi chăn bò chạy có
cờ! – Vừa ngáp, Lợi vừa nói. -
Lợi mới là dữ hơn tui đấy! Lần
đầu tiên tui mới thấy. Từ đó đến
giờ, tưởng đâu là hiền lắm, ai
dè…- Ngừng một chút, chị tiếp
– Nè Lợi, bữa nay là ngày vui
nhất cuộc đời chị từ trước đến
nay đấy. Nói thiệt với Lợi, chị
ước được đi xem phim lâu rồi
nhưng chưa hề có dịp, nay lần
này là lần đầu tiên Lợi làm tui
thỏa nguyện đấy. Tui cám ơn
Lợi nhiều lắm! - Thôi mà, có gì
đâu mà chị phải cám ơn tạc
nghĩa chi cho mệt vậy! Nói qua
nói lại một lát, cả hai chị em
đều cùng chìm đắm vào giấc
ngủ hồi nào cũng chẳng hề
hay biết và lúc đầu, chị Thúy
phải cười thầm vì thằng bạn chị
cứ co nép hết cả người vào
vách, không dám đụng chạm
vào người chị giống như là
người chị mọc đầy gai vậy. Giờ
đây, khi không còn biết gì nữa
vì đã ngủ say, do tiết trời mưa
đêm lành lạnh vả lại, tấm mền
xổ ra đắp trên người hai đứa
không đủ nên dần dần cả
người Lợi nằm sát vào thân thể
chị. Không biết đã ngủ được
bao lâu, chợt một tiếng sét nổ
vang rền bên ngoài khiến cả
hai cùng giật mình tỉnh giấc và
khi nhận ra tình trạng ngẫu
nhiên thân thể hai đứa nằm sát
rạt vào nhau, nó cảm thấy
hoảng sợ nhiều hơn là ngại
ngùng vì tính tình chị chẳng
khác gì Trương Phi như chúng
ta đã biết rồi đấy. - Trời sáng
chưa chị? – Nó hỏi đánh trống
lảng. - Còn khuya trời mới
sáng! Chị Thúy cùng Lợi không
sao biết được là lúc này mới có
gần 12 giờ đêm và chắc có lẽ
là hoàn cảnh không gian vắng
vẻ, tĩnh mịch của căn chòi
chuồng bò không hề có ai cả
trừ hai đứa ra khiến cho chị
dạn dĩ bất chợt vòng tay ôm
lấy người nó. Nó bỗng dưng đờ
người ra, không biết phải ứng
xử với chị ra sao khi chị chồm
người tới hôn lên má lên mũi
nó. Nó nằm yên mặc cho chị
muốn hôn nó kiểu nào thì hôn
và chỉ được khoảng gần hai
phút đồng hồ sau, chị buông
nó ra cằn nhằn : - Người gì đâu
mà khờ ịt, chẳng biết gì cả. Cứ
như là tượng đất không bằng!
Chị ngồi dậy, chắc chắn chị
không ngờ được rằng mình đã
sai lầm khi đánh giá về thằng
bạn nhỏ hơn chị hai tuổi ;
chẳng qua nó cảm thấy quá
bất ngờ, không tưởng tượng ra
được là chị lại chủ động tỏ tình
với nó, vả lại chị có cái vẻ
ngoài khiến nó cứ sờ sợ, không
có ấn tượng tình cảm thì làm
sao trái tim nó nhanh chóng
rung động cho được? Lần này
thì khác, trong giây phút nó đã
cảm nhận được nhịp đập của
con tim chị đang rộn ràng
trong khúc hát yêu đương ; tức
thì với tâm trạng một người có
lỗi mong muốn chuộc lỗi, nó
bắt đầu cảm thấy rạo rực rộn
ràng và ngồi dậy, lần hai cánh
tay ôm vòng từ sau lưng ra
trước ngực chị. Thực sự, hiện tại
nó không phải dối trá để lấy
lòng chị khiến chị nguôi giận
mà nó cảm thấy yêu chị bất
chợt chẳng khác gì trận mưa
đêm bên ngoài. Có lẽ không
phải do chị đẹp mà là chị dễ
thương, có lẽ không phải do
chị quyến rũ mà là chị cuốn
hút nội tâm ; chị mau chóng
nguôi đi cơn giận chẳng khác
nào quả bóng bơm căng xì hơi
xuống và đến lượt chị bị bất
ngờ khi thấy nó ôm chị rồi
khuôn mặt nó cúi xuống kề sát
vào khuôn mặt chị. Nó không
nói gì cả, không hề có một lời
xin lỗi chị nhưng lại còn hơn cả
nghìn lời xin lỗi vì đôi môi nó
đang nhẹ nhàng hôn lên mái
tóc chị vàng vàng vì cháy
nắng nhưng thật mượt mà, êm
ái và thoang thoảng mùi xà
bông Dove. Chị Thúy yên lặng
để thằng bạn hôn tóc mình,
giống như một bong bóng
mưa đêm vỡ tan trong hư vô
ảo vọng, chị nhanh chóng rung
cảm với tình yêu Lợi đang trao
cho chị và chị từ từ thả lỏng
người, nhắm nghiền đôi mắt,
khẽ nhẹ nhàng xoay khuôn
mặt lại đối diện với khuôn mặt
người tình. Song song cùng lúc
khi hai cánh tay chị lần lên ôm
siết lấy hai bờ vai nó thì đôi
môi nó cũng đã âu yếm di
chuyển xuống trán chị, mắt chị
rồi từ đấy lần đến sống mũi chị
và hai gò má cao của chị. Hơi
thở hai chị em bỗng nhiên
mạnh dần lên, chị cũng đã bắt
đầu hôn trả lại vào mũi, vào
má, vào cằm nó và đôi lúc
hứng tình mạnh mẽ, nó còn
nhẹ lần hôn xuống vầng cổ chị
cũng như là chị hôn lên những
lọn tóc trên đầu nó. Từ nơi
xương cùng hai đứa đều đồng
loạt xuất phát một luồng điện
có thể là hiệu điện thế mạnh
đến hơn cả trăm ngàn kV rần
rật chạy dọc theo hai bên cột
sống lên trung ương thần kinh
rồi từ đây lan tỏa ra khắp châu
thân và tứ chi ; chính luồng
điện này đã làm tăng thêm
kích thích ham muốn những
cái gì đó đang còn thiếu vắng
trong tận cõi lòng hai đứa, làm
cho vòng tay hai đứa ôm siết
lấy thân thể của nhau thêm
chặt hơn, thêm sát hơn. Chị
Thúy không sao ngờ được rằng
thằng bạn chị tuy nhỏ hơn chị
những hai tuổi và có vẻ khờ
khạo lại đã miệt mài từng trãi
trong tình trường với cả thảy là
17 mối tình ; ngay từ những
giây phút đầu tiên tuy nó hơi
lụp cha lụp chụp, vụng về và
lúng túng nhưng chị lại tỏ ra
kết nó, thích nó một cách
nhanh chóng. Dường như là
đôi môi dày mọng, dảnh lên
của chị từ nãy đến giờ vẫn cứ
mấp máy gọi tên Lợi nhưng chỉ
gọi thầm được thôi chứ không
hề ra tiếng và lúc này, khi đôi
môi nó trong màn đêm vắng
lặng mày mò, lần tìm đôi môi
chị thì tuyệt đối không một
chút e dè, ngần ngại chi cả tuy
chỉ hơi run rẫy, chần chờ chút
xíu, đôi môi chị mở rộng đồng
thời đưa lưỡi ra ngoài rồi hai
đứa bắt đầu trao cho nhau nụ
hôn đầu đời đầu tiên của một
mối tình có lẽ là quá muộn
màng với chị nhưng lại đến
sớm với nó. Vậy là không còn
gì có thể chối cải được cả, trên
thế gian này lại có thêm một
cuộc tình tuy lặng lẽ nhưng
thật nồng nàn, say sưa và đắm
đuối xảy ra giữa hai đứa bạn
học cũ của nhau cách đây sáu
năm về trước. Tình yêu đó đến
với cả hai thật nhanh chóng,
quá bất ngờ, không ai có thể
lường trước ; chỉ kịp có thời
gian vừa cảm nhận được men
tình là đón nhận ngay chứ
không thể nào mà nghĩ ngợi
lung tung chi cho mệt. Song
song với tích tắc thời gian,
càng lúc đôi môi hai đứa càng
quấn quýt nhau giống như có
keo dán dính vào với nhau và
hai đầu lưỡi hai chị em càng
xoắn xuýt khiến cho nước bọt
liên tục tứa ra hai bên khóe
miệng chị và nó một cách ngất
ngây, mê mệt. Thực sự mà nói,
từ lúc bỏ học đi chăn bò cho
đến nay đã được sáu năm, chị
Thúy nhiều lúc rất muốn nhưng
cũng không thể nào gặp gỡ
được một người bạn học nào
đó để có thể tâm sự loài chim
biển ; thậm chí có đứa gặp chị
tuy vẫn nhận ra chị nhưng lại
cố tình ngó lơ, coi như không
biết chị là ai. Ngoài nỗi buồn
trên, dù sao thì chị cũng đã là
một cô gái trưởng thành 19
tuổi, chị luôn mong mỏi có
được một người bạn trai như
bao bạn bè chị để đi chơi, đi
xem phim… nhưng có lẽ chị
quê mùa, nhan sắc kém cỏi lại
hung dữ, chua ngoa nên chị
hoàn toàn không sao lọt được
vào mắt xanh một người con
trai nào cả ; thành thử ra, cuối
cùng chị vẫn cô đơn phòng
không chiếc bóng. Vậy mà nay
bỗng dưng Lợi, một thằng bạn
học đáng tuổi em chị, chẳng
hiểu là từ đâu xuất hiện ban
đầu chỉ là nói chuyện phiếm,
mua quà bánh cho nhau rồi rủ
nhau đi xem phim giờ đây lại
cùng chị bước vào cõi thiên
thai tình yêu đầy hoa thơm cỏ
lạ và dĩ nhiên là không có lý
do gì mà chị không chấp nhận
nó khi chị mãi miết ngóng chờ
một tiếng sét tình yêu đánh vỡ
tan con tim đầy ắp muộn phiền
của chị. Gia đình hai đứa cũng
như là bạn học cùng lớp khi
xưa giờ này không sao ngờ
được rằng hai đứa đang yêu
nhau nồng nhiệt và đắm đuối ;
một điều tất yếu là mối tình
của hai chị em hoàn toàn
không hề có gì là tội lỗi oan
nghiệt cả, mọi người nếu biết
sẽ rất dễ dàng chấp nhận vì
đây chẳng qua là một sự
chuyển hóa từ tình bạn trở
thành tình yêu mà thôi. Vòng
tay ôm của Lợi từ từ tạm rời
thân thể chị rồi hai bàn tay nó
lần lượt tháo cởi năm hột nút
ốc nơi chiếc áo chemise xám
nó đang mặc và chị cũng bắt
chước làm theo nó mà lần hai
bàn tay lên cởi hai hột nút áo
nơi cổ, nơi ngực chiếc áo soa
xanh dương của chị. Nó quặt
hai cánh tay ra sau, cánh tay
phải lần kéo ống tay áo trái ra
khỏi cánh tay trái rồi ngược lại,
cánh tay trái lại cởi ống tay áo
phải tuột rời cánh tay phải ; nó
vắt chiếc áo lên thanh đầu
giường trong khi chị vẫn còn
chưa cởi xong năm hột nút áo
của chị. Với một sự phấn khích
tột độ không thể nào tả nổi, nó
mình trần trùng trục vòng tay
ôm quàng qua tấm lưng chị
tuy to bè nhưng thật mềm mại
rồi nhẹ nhàng dìu đỡ chị nằm
trở lại xuống giường. Chị Thúy
tuyệt đối hoàn toàn không hề
có bất cứ hành vi cử chỉ nào
phản kháng nó cả mà trái lại
nhất nhất chị đều tuân phục
theo từng thao tác ân ái, nghĩa
là nó muốn chị nằm là chị
nằm ; như bao người con gái
khác, đôi mắt chị khẽ nhắm
nghiền lại khi bắt đầu trao tặng
và đón nhận cảm giác ái tình
trong khi nó đang lặng lẽ
khám phá, thưởng thức và
chiếm đoạt thân thể chị đương
nhiên là vẫn còn trinh nguyên,
tươi tắn. Việc đầu tiên là hai
bàn tay nó lần lên mở nốt ba
hột nút áo còn lại của chị, sau
đó nó mở rộng hai thân áo
trước chị Thúy ra hai bên ; hai
bàn tay khéo léo, thành thạo
của nó tiếp tục lần lên cởi hai
vai áo chị xuống và khi đó, chị
lần lượt hết nghiêng người qua
bên phải rồi qua bên trái để
giúp nó dễ dàng cởi hai ống
tay áo ra khỏi hai cánh tay chị,
ống tay áo phải đến ống tay
áo trái. Nó gấp gọn chiếc áo
soa xanh dương của chị rồi để
lên mé đầu giường và mục tiêu
tiếp theo của nó là chiếc nịt vú
bằng thun voan trắng mới tinh
úp lại nữa kín nữa hở che đậy
hai bầu vú chị trinh nguyên,
đầy đặn. Chị không cần phải
hỏi chi cả, chỉ lẳng lặng nhỏm
lưng lên để thằng bạn chị luồn
hai bàn tay xuống mày mò, sờ
soạng tháo hai móc sắt nhỏ ra
khỏi hai cái khoen cài hai sợi
dây chiếc nịt vú khiến cho
chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú
chị không còn bó sát vào ngực
chị nữa mà từ từ lỏng dần,
lỏng dần và tuột lệch xuống
phía dưới. Sau khi cẩn thận để
chiếc nịt vú lên chổ đầu giường
cạnh chiếc áo chị và nhờ ánh
sáng trắng bạc soi rõ từ chiếc
đèn măngxông, nó mồn một
chiêm ngưỡng bộ ngực người
chị bạn học cũ. Có lẽ do trưởng
thành sinh lý sớm cũng như
thân thể to con nên kích thước
hai bầu vú chị có phần trội hơn
các cô gái cùng tuổi, vun tròn
như một cặp bưởi đang độ chín
tới trên cây và nhô cao chẳng
khác gì hai hòn hỏa diệm sơn
chuẩn bị phun trào nham
thạch ; hai gò ngực chị không
ngớt run rẫy, phập phồng và
liên tục nâng lên hạ xuống
theo nhịp thở hổn hển, phấn
khích. Giờ này, ở đồi Phong Phú
cũng đang mưa và thằng An
không sao ngủ được mà cứ
mãi trằn trọc, thắc mắc là
không hiểu vì nguyên nhân gì
khiến cho Lợi, thằng bạn thân
thiết nhất lại không lên đây
chơi với mình. Dĩ nhiên, thằng
An không sao biết chính lời
nhắn của mình lúc chiều với
gia đình Lợi là điều kiện tối ưu
nhất để giờ đây đưa đẩy Lợi
đến với một cuộc tình thật
tuyệt vời trong đêm mưa tầm
tã cùng một chị bạn học cũ lớn
tuổi tuy quê mùa, dữ dằn
nhưng thật tuyệt vời, hấp dẫn.
Lúc này, tất yếu là không còn
lý do gì để mà chần chờ nữa,
nó chậm rãi cúi xuống rồi hé
đôi môi ra ngậm nút lấy đầu
núm vú phải chị Thúy ; đồng
thời bàn tay phải nó không
quên lần lên nắn bóp, mày mò
và sờ soạng bầu vú trái chị. Chị
liên tục lấy hơi lên, không ngớt
liên tục rướn cao vầng cổ với
từng tiếng rên rĩ sung sướng
đầy phấn khích nhục dục vì
đây chính là lần đầu tiên, nhờ
có thằng bạn nên chị mới biết
và cảm nhận được thế nào là
tình yêu, thế nào là ân ái. Như
thế này, chắc chắn là chị
không thể nào còn chê bai
người tình của chị là khờ ịt, là
tượng đất nữa và tuy đây là lần
đầu tiên nhưng có lẽ do bản
tính dạn dĩ sẵn có nên chị hoàn
toàn không hề có một chút
cảm giác nào gọi là mắc cỡ, e
ngại, ngượng ngùng chi cả mà
trái lại, chị rất tự nhiên và
mạnh dạn trong việc đón nhận,
hiến dâng giống như một việc
thật bình thường trong cuộc
đời đầy cạm bẫy nghiệt ngã
này vậy. Hai bàn tay dùi đục
của chị không sao yên được
mà cứ mãi miết lần lên vò tới
vò lui những lọn tóc trên đầu
thằng bạn chị và cũng chính là
người tình mới của chị ; thỉnh
thoảng, chị lại buông ra để
xuôi hai bên thân mình rồi liên
tục hết nắm lấy lớp chiếu kéo
lên lại buông ra, kéo lên lại
buông ra… Sáu năm về trước,
mỗi lần Lợi đến ngay chổ chị
để chỉ cho chị cách làm bài tập
Pháp văn thì lúc ấy, cả hai đứa
đều không hề nghĩ rằng sáu
năm sau tức là giây phút này
đây, hai đứa lại mê mệt và đắm
đuối yêu nhau bên cạnh cái
chuồng bò ngai ngái nơi khu
đất gần cầu Bà Vụng. Chị Thúy
dù dữ tợn, cọc cằn, hung thần
đến mấy ; dù có là Trương Phi
đánh mấy thằng chăn bò du
côn dân Hòa Long chạy có cờ
đi chăng nữa thì cũng có lúc
chị trở nên yếu đuối như một
con chim se sẽ non nớt dưới
bầu trời đầy giông bão, hiền
hậu chẳng khác một bông hoa
thơm ngát hương trinh đó
chính là giây phút này đây, chị
đang ở trong vòng tay ôm của
người tình nhỏ. Căn chòi
chuồng bò của cậu chị đêm
nay đã thực sự trở thành căn
chòi hoa chúc của chị Thúy và
Lợi, cũng như chiếc giường gỗ
biến hóa nên chiếc giường
hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng
tuyệt đẹp mà hai chị em bất
chợt quý hóa nắm bắt được.
Gian bên cạnh, đàn bò tám con
đang ngủ say, chỉ khẽ động
đậy đôi chút thôi chứ cũng
không hề dám manh động
quấy phá cuộc tình nồng nàn
của hai đứa trên chiếc giường
ở gian chòi bên cạnh. Thật tình
mà nói, lúc này Lợi hoàn toàn
quên mất hẳn những người
tình xinh đẹp như Hằng Nga,
dễ thương tựa Tây Thi của nó
như chị Hường, chị Hoàng, chị
Nghĩa…; nó chỉ còn biết là hiện
tại nó đang có chị Thúy trong
vòng tay nó mà thôi, chứng tỏ
là con tim nhân loại đôi lúc lại
đập trật nhịp một cách thất
thường và tuy vậy nhưng lại
hút được những dòng máu lạ
đỏ tươi dồi dào oxy, trao tặng
cho con nguời một nguồn sống
thật vô cùng quý giá. Thân
người hai đứa liên tục không
ngớt chao đảo, quằn quại, run
rẫy với những cái ve vuốt, mơn
trớn nhau trong cảm giác phấn
khích dạt dào như những làn
sóng biển nhấp nhô, liên tục ào
ạt vỗ vào ghềnh đá chắn bờ.
Đến giờ phút này, nó mới đổi
bên nghĩa là lần miệng qua
ngậm nút lấy đầu núm vú trái
chị Thúy, còn bầu vú phải chị
mà nó vừa nút xong thì nó lần
bàn tay trái lên mày mò, nắn
bóp. Phải nói là thao tác của
nó thật là khéo léo, điệu đàng,
tinh vi và lão luyện khiến cho
một người con gái thô lổ, đanh
đá như chị đành phải đổ gục
xuống mà đầu hàng vô điều
kiện song song đó, chị còn phải
tự nguyện hiến dâng những gì
chị có cho nó thưởng thức,
khám phá và chiếm đoạt. Lợi
còn nhớ rất rõ ràng là trong
lớp 6P4 hồi ấy của nó và chị
Thúy hiện tại cũng có khá
nhiều bạn nữ học lên đến lớp
11 mà nhan sắc thật chẳng ai
sánh bằng nhưng chẳng hiểu
tại làm sao nó lại không tìm
cách theo đuổi họ lại đi quen
biết rồi sẵn dịp nhân một đêm
mưa và chung đụng với nhau
trong cái chòi chuồng bò vắng
lặng để yêu đương, ân ái cùng
một chị bạn học không những
dữ dằn mà về nhan sắc cũng
chẳng là gì cả. Âu cũng là
duyên phận, chứ trên cuộc đời
này đâu phải chuyện gì mình
muốn là sẽ được hết tất cả ;
lắm khi chuyện mình không
muốn, không nghĩ đến mà lại
được, lại có cho nên tốt hơn hết
là mình cứ chấp nhận những gì
hiện giờ mình đang có và
không nên mơ tưởng viễn
vông. Từ lúc đầu cuộc tình cho
đến bây giờ, nó toàn là nằm
trên người chị nhưng cũng có
lúc quá hứng tình, chị lại vùng
lên trườn người đè lên mình
nó ; hai đứa thật chẳng khác
một đôi tình nhân xa cách
nhau lâu ngày nay mới có dịp
gặp lại vì hai đứa yêu nhau
quá đỗi nồng nàn, thắm thiết
đến nỗi chỉ có cái chết mới có
thể chia lìa đôi lứa mà thôi chứ
ngoài ra không còn tác nhân
nào có thể làm ngăn cách tình
yêu của hai chị em khác cha
lẫn khác mẹ. Thời gian gần
đây, bọn chăn bò dân Hòa
Long chọc ghẹo hai đứa bằng
cách cắp đôi cả hai thành vợ
chồng chính là một điều tiên
đoán đúng nhất cho chị Thúy
và Lợi, bởi lẽ đêm nay điều tiên
đoán đó đã được linh nghiệm
trở thành sự thật ; hai chị em
giờ phút này đây đâu còn là
bạn bè nữa mà là hai người
tình của nhau và hơn nữa, có
thể nói là hai vợ chồng của
nhau chỉ còn thiếu tờ đăng ký
kết hôn mà thôi. Hai bàn tay
nó lúc này như là giả vờ nữa
muốn nữa không, lần xuống
nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc
quần saten đen bóng loáng
của chị rồi lại buông ra, lại
nắm lấy rồi buông ra như là nó
đang ướm chừng thử xem tâm
trạng cũng như thái độ chị như
thế nào trước đòi hỏi cuối cùng
của nó. Tất nhiên là chị rất
nhạy cảm nên chị nhanh chóng
thấu hiểu cõi lòng người tình
nhỏ của chị nhưng vì dù sao đi
nữa thì chị vẫn là phận gái nên
chị làm sao mà thốt nên lời cho
được ; bởi vậy chị khẽ lần bàn
tay phải nắm lấy bàn tay trái
nó và kéo xuống ngay nơi đùi
phải chị, ngụ ý là chị chấp
nhận không hề phản kháng.
Thấy tín hiệu bật đèn xanh nơi
chị đã xuất hiện, nó vui mừng
khấp khởi chẳng khác gì phất
cờ trảy hội, tức thì hai bàn tay
nó nhanh nhẹn làm thao tác y
như khi nãy rồi tuột lần, tuột
lần hai ống quần chị xuống
qua khỏi cặp đùi ú nần, cặp giò
đầy lông xoăn tít cuối cùng là
hai bàn chân nâu bóng, mịn
màng. Trong lúc Lợi khéo léo
cởi bỏ lớp y phục thứ hai trên
người chị Thúy, chị không nằm
yên mà chị còn tạo nhiều điều
kiện thuận lợi cho nó dễ dàng
cởi quần chị xuống bằng cách
lần lượt co duỗi hai chân, hết
chân phải rồi đến chân trái. Lẽ
đương nhiên rằng chị hiểu biết
được mục đích của thằng bạn
chị cởi quần chị ra là để làm gì
rồi, chứ không phải chỉ cởi ra
rồi lại mặc vào suông ; lúc này,
nó đã lần kéo được hai ống
quần ra khỏi hai bàn chân chị
và gấp chiếc quần chị theo hai
ống, cẩn thận để lên mé đầu
giường cùng với áo soa, nịt
ngực của chị. Chị cảm giác
như ngoài những dòng điện
gai gai chạy khắp người từ nãy
đến giờ, nay dường như là còn
có cả những thác nước từ đâu
bỗng nhiên òa vỡ, dâng tràn
khắp nơi mọi chốn trong toàn
châu thân chị khi đôi môi
thằng bạn háo hức cúi xuống
vừa hôn vừa liếm bắt đầu từ
cặp đùi chị và lần lần xuống
dưới. Nãy giờ, chị cứ mãi miết
đắn đo suy nghĩ là không biết
mình có nên hiến dâng trao
tặng trinh tiết cho Lợi đặng vẹn
toàn một chữ tình hay không
và liệu rồi như vậy có hậu quả
gì không nhưng vì người tình
chị bất chợt làm tăng thêm
cảm giác phấn khích cho chị
nên dòng tư tưởng chị bị cắt
đứt ngang ; chị chặc lưỡi
buông xuôi mặc kệ dòng đời
đưa đẩy chị đến đâu thì đến,
miễn sao chị được nó yêu
thương là quá đủ với chị rồi.
Khi đã hôn khắp người chị rồi,
Lợi khẽ ngồi dậy, tháo dây nịt
chiếc quần tây xanh nó đang
mặc, cởi khuy nút cài và kéo
dây kéo xuống ; tiếp đó, hai
bàn tay nó lần nắm lấy hai bên
lưng quần từ từ cởi tuột hai
ống quần xuống đùi, hai giò và
hai bàn chân. So với cặp giò
chị Thúy, cặp giò nó nhỏ nhắn
và ít có lông hơn hay nói một
cách tổng quát chung nhất là
thân thể nó so sánh với thân
thể chị thì chẳng khác gì một
trời một vực, tựa hồ một con
cò cặp kè với một con đại bàng
vậy ; vì nó nhỏ con, gầy guộc
như một cánh hạc chiều hôm
còn chị mập mạp, ô dề không
thua gì một con chim ưng lướt
ngàn trùng mây trắng. Khi đã
cởi xong quần dài, nó vắt lên
thanh đầu giường, cạnh chiếc
áo chemise xám và lúc bấy giờ,
nó mới bắt đầu nhìn đến mục
tiêu cuối cùng của nó trên thân
thể chị, đó chính là chiếc quần
lót bằng thun voan trắng mới
tinh chị đang dùng để che đậy
bộ phận kín đáo quan trọng
nhất cuộc đời chị. Nói một chút
về gia đình chị Thúy có bốn
người con, một trai và ba gái ;
trong số ba chị em gái thì chị
là út, so với hai chị thì có lẽ
dường như chị bị hai chị gái
giành hết nhan sắc trời ban
cho vậy. Thế nhưng đêm nay,
rõ ràng là chị không cần thiết
phải đẹp hay xấu vì chị đã có
được Lợi trong vòng tay chị,
một người tình hết sức tuyệt vời
với thao tác ân ái khéo léo,
thành thạo, tài tình và điêu
luyện chẳng còn gì có thể so
sánh nổi. Vì ban nãy chị đã tự
quyết định rồi nên giờ đây, chị
không còn phải đắn đo suy
nghĩ gì nữa cả và không đợi
người tình chị ra tay, hai bàn
tay chị dạn dĩ lần xuống nhanh
chóng nắm lấy hai bên lưng
chiếc quần lót rồi cởi tuột
xuống khỏi mông cũng như
đùi, kế đó chị lần lượt co hai
giò lên rồi cởi hai ống quần lót
lần lượt ra khỏi hai bàn chân.
Thấy chị tự xử như vậy, Lợi
cũng ngồi nhỏm dậy lần hai
bàn tay xuống cởi chiếc quần
đùi kaki màu vàng xám và như
vậy, chỉ trong vòng chưa đầy
hai phút sau, thân thể cả hai
đứa đều đã hoàn toàn trần
truồng, tuyệt đối không còn
mảnh vải nào để che thân.
Những gì kín đáo nhất của hai
chị em giờ đang lần lượt phơi
bày trước mắt hai đứa, âm hộ
của chị do còn con gái nên
nhỏ nhắn nhưng bên trên và
xung quanh là một lớp lông
đen, dày mịn, loăn xoăn che
phủ ; con cu người tình chị
cương ngỗng lên rất to, rất dài,
rất cứng và thẳng đơ như một
đoạn sắt, không ngớt giựt giựt
liên hồi. Chuyện gì đến rồi sẽ
phải đến, giống như những
cuộc tình khác trên thế gian,
cuộc tình giữa hai chị em cũng
đã bắt đầu đi đến hồi kết thúc.
Lúc này, cả hai đứa đều chẳng
hề tỏ vẻ gì gọi là lo lắng gì mà
trái lại rất háo hức, hồ hởi chờ
đợi giây phút hệ trọng nhất
của hai chị em, đó là thời khắc
âm dương giao hòa sum vầy
long phụng. Không chần chờ
chi nữa, sau khi hai đôi môi âu
yếm trao cho nhau những nụ
hôn nồng cháy dữ dội, chị nằm
ở dưới từ từ hơi dạng rộng hai
chân ra hai bên cùng với vòng
tay ôm choàng qua lưng người
tình ; còn Lợi, chẳng khác một
con thằn lằn, nó từ từ trườn
người tới, chậm rãi leo lên
người chi với con cu càng giựt
càng cứng, càng dài, càng to
dần dần áp sát vào âm hộ chị,
đầu khấc nó len lỏi qua lớp
lông dày của chị để tìm kiếm
lổ âm đạo chị mà chui vào.
Thật là không có gì là quá khó
khăn hay lâu lắc chi cả, chỉ
trong tích tắc, hai chị em đã
giao hợp được với nhau ; do
đây là lần đầu tiên cửa mình
chị phải giãn nở, nong rộng ra
để chứa đựng con cu người
tình có kích thước quá khổ nên
đôi môi chị bật rên thành tiếng,
miệng chị há hốc, nước mắt chị
lăn dài trên hai gò má cao vì
chưa khi nào chị phải chịu
đựng một cảm giác đau đớn
tột độ đến mức như vậy. Ngoài
sự đau đớn thì đây cũng là lần
thứ nhất trong cuộc đời, chị
cảm nhận được như có cả một
biển sung sướng đang dâng
tràn trong cõi lòng chị. Lợi bắt
đầu thực hiện động tác nhấp
nhỏm người, nhấc mông lên rồi
hạ mông xuồng liên tục, đưa
đẩy con cu nó thụt ra thọt vào
và khi thọt vào thì càng lúc
càng chui tận vào trong sâu
âm đạo chị. Đôi môi nó mãi
miết nút liếm đôi môi chị và
hai bàn tay nó không ngớt
mày mò, nắn bóp hai bầu vú
chị cùng song hành với thao
tác giao hợp tuy chậm rãi
nhưng thật mạnh mẽ. Càng lúc,
hai chị em càng sung sức và
nguồn sức lực đó hai đứa
mang ra vận dụng để trao
tặng cho nhau thật nhiều, thật
nhiều sung sướng, phấn khích
ân tình. Nhớ lại mấy ngày
trước, nó còn lẽo đẽo theo sau
lưng chị cùng đàn bò, đôi lúc
còn lượm trái này quả kia ném
vào lưng chị nhưng giờ đây, nó
lại nằm trên người chị để thực
hiện nghĩa vụ của tạo hóa đã
an bày, sắp xếp cho giống đực
đó là truyền tinh truyền giống
vào cơ thể giống cái. Nó tuy
nhỏ con, gầy guộc nhưng dai
sức còn chị thì lẽ dĩ nhiên là
không thể nào yếu đuối cho
được ; hai chị em bây giờ
không còn nhớ gì nữa, kể cả
gia đình, không gian lẫn thời
gian và hai đứa chỉ còn biết có
nhau. Mười phút trôi qua là
mười phút mà có lẽ hai chị em
không thể nào quên được
trong cõi đời này vì đó là
khoảng thời gian hai đứa lặng
lẽ cho nhau tất cả những gì
chúng có trên thể xác lẫn tâm
hồn. Lúc này, con cu Lợi vừa co
giựt vừa ào ạt phụt ra những
tia tinh dịch trắng đục như
nước cơm, rin rít như keo dán
tràn đầy âm đạo chị và do quá
nhiều nên trào ra ngoài làm
ướt cả vùng bụng cũng như
hai đùi hai chị em…. Sau đêm
hôm đó, mãi đến cả tuần sau,
chị Thúy mới dắt bò đi chăn và
gặp lại Lợi ; dĩ nhiên, hai chị
em đều không khỏi có cảm
giác ngượng ngùng, e thẹn
nhưng không vì thế mà hai
đứa giấu đi được nỗi niềm
nhung nhớ, quyến luyến nhau
do men tình trong tim vẫn còn
tràn đầy dào dạt. Vậy là trưa
hôm đó, cũng tại căn chòi
chuồng bò của người cậu, sau
khi ăn cơm xong, hai đứa ngồi
trên giường nói chuyện rồi bất
chợt ôm lấy nhau, hổn hển
quấn quýt lấy môi và lưỡi nhau
cuồng nhiệt, nồng cháy chẳng
khác gì xăng đang đổ vào lửa
ngùn ngụt. Xung quanh vắng
vẻ, tĩnh mịch và vì nhục dục
dâng cao trong cõi lòng không
sao dập tắt được nên hai đứa
lần lượt cởi bỏ quần áo rồi háo
hức, rạo rực giao hợp với nhau,
bất chấp hoàn cảnh thời gian
ban ngày ban mặt ; lúc bấy
giờ, Lợi không ngờ là nó lại sắp
sửa bước vào một cuộc tình
loạn luân tội lỗi nữa nhưng rất
đẹp, rất tuyệt vời, đầy ắp hoa
thơm cỏ lạ với người dì bốn
mươi tuổi xinh đẹp, dễ thương
gấp mấy lần chị Thúy.

Chị Gái Chăn Bò
Chị gái chăn bò thực ra không
phải là chị ruột cũng không
phải chị họ của Lợi mà là một
chị bạn học cùng với nó vào
năm học lớp 6 tại trường cấp
II, III Nguyễn Trãi. Chị ta tên
là Hồ Thị Thúy, hiện giờ chị đã
19 tuổi nghĩa là so với nó, chị
hơn nó những 2 tuổi. Lúc ấy, vì
lớn tuổi nhất lớp nên bạn bè
cùng lớp đương nhiên là tôn
vinh lên hàng đàn chị và trong
lớp, cho dù đứa nào có dữ dằn
đến mấy đi chăng nữa cũng
phải một chị Thúy, hai chị Thúy
chứ không thể nào giỡn chơi
được. Vả lại, tuy là con gái
nhưng tính tình chị không thể
nào nhu mì, hiền hậu như
những bạn gái khác mà trái lại
thật đanh đá, hung dữ còn hơn
cả con trai đến nỗi cả lớp đều
phải lắc đầu lè lưỡi chào thua.
Chuyện gì chứ chuyện gây lộn
hay đánh lộn, chị đều xếp sòng
và dĩ nhiên là không ai giành
được chức vô địch của chị ; dĩ
nhiên chính vì vậy nên chưa
hết học kỳ I, chị Thúy đã phải
đọc bản kiểm điểm trước toàn
trường những hai lần. Chị
không những xấu tính mà
nhan sắc chị lại còn không
được đẹp cho lắm, giống y như
là nồi nào úp vung nấy ; do thế
nên đây cũng chính là một
trong những nguyên nhân
khiến cho chị bị bạn bè chọc
ghẹo rồi tức lên dẫn đến gây
gỗ đánh nhau. Là con gái
nhưng thân thể tay chân chị
vừa mập mạp vừa ô dề với
nước da nâu bóng, mịn màng ;
mái tóc chị vàng khè vì ăn
nắng tuy luôn được kẹp gọn
lên nhưng lúc nào cũng hơi rôi
rối. Vầng trán chị cao ráo
nhưng ngược lại, đôi mắt chị lại
ti hí, đùng đục, hơi một chút
long lanh với hai hàng mi cụt
ngủn và nằm dưới hai hàng
lông mày rậm như chổi xể.
Sống mũi chị thấp lại bè bè ra
hai bên nằm giữa cân đối với
hai gò má nhô cao hai lưỡng
quyền và trên chiếc cằm vuông
vức là đôi môi dày mọng, dảnh
lên, mỗi khi cười để lộ hai hàm
răng tuy trắng ngà nhưng
không được đều đặn cho lắm.
Vóc dáng chị từ trên xuống
dưới thẳng tắp suôn đuột một
dòng, hình như là chẳng thấy
eo co chi cả ; so với các bạn
gái đồng trang lứa, có thể nói
chị Thúy quá kém cỏi về mặt
lôi cuốn, thu hút và quyến rũ.
Hơn nữa, nét quê mùa lộ rõ nơi
khuôn mặt và tướng tá của chị
vì gia đình chị ở tận miệt cuối
xã Long Hương, giáp ranh với
khu vực hồ RMK gần sát chân
núi Dinh, sống với đàn bò 15
con. Tuy tính tình như vậy
nhưng không phải là đụng ai,
chị cũng gây gỗ đánh nhau
cho được, nhất là đối với
những đứa bạn dễ thương, hiền
lành, hay giúp đỡ bạn bè như
Lợi. Ngoài việc ăn nói đàng
hoàng với chị, nó vẫn thường
hay cho chị mượn vở chép bài
mỗi lúc chị nghỉ học hoặc chỉ
dẫn chị làm bài tập Pháp văn
(nó là một trong những học
sinh học giỏi môn Pháp văn
nhất của lớp). Dĩ nhiên, dù cho
vật có đổi sao có dời đi chăng
nữa thì chị Thúy hoàn toàn
không bao giờ là mục tiêu mà
nó quan tâm, để ý đến ; lúc ấy,
nó cứ mãi vọng tưởng đến Mỹ
Thanh, một bạn gái học cùng
lớp thâm thấp và dễ thương lạ.
Cuối năm lớp 6, do thi lại nhiều
môn và phần tại học yếu nên
chị Thúy không đủ điểm lên
lớp, phải lưu ban ; sau đó, ngại
chổ lớn tuổi nên chị bỏ học,
tiếp tục rong ruổi cùng đàn bò
rày đây mai đó đặng phụ giúp
gia đình. Biết được điều này vì
thỉnh thoảng mỗi lần đạp xe đi
chơi, đôi lúc Lợi bắt gặp chị
dẫn bò đi ăn bên đường và lần
nào, nó cũng dừng lại tán dóc
với chị ; chị cũng vui vẻ nói
chuyện với nó chứ không hề
mặc cảm gì cả, lần nào chị
cũng đều chia quà cho nó như
lóng mía, bánh ú... Dạo này, sau
chuyến vượt biên không thành
phải lưu lạc ngoài hoang đảo
cùng chị Năm Hoàng hơn hai
tháng trời, vì phải nghỉ ở nhà
đợi năm sau học lại nên nó
thường xuyên đi chơi và gặp
gỡ chị Thúy. Vì đã khôn lớn
hơn lúc trước nên ngoài
chuyện ăn quà của chị chia sẽ,
nó còn mua lại cho chị thật
nhiều quà như trái cây, bánh
mì… khiến chị phải mủi lòng
sục sùi. Chị chăn bò theo một lộ
trình nhất định, từ Long Hương
băng đồng về phía nhà máy
nước Bà Rịa rồi lội ruộng thẳng
đến cống Bà Vụng, có khi đi xa
tận Hòa Long. Cứ mỗi sáng gần
khoảng 8 giờ, Lợi đạp xe đến
cổng nhà máy nước chờ chút
xíu là chị lùa bò đi đến, chị dẫn
xe thằng bạn vào gửi ở nhà
một người bà con của chị gần
đó rồi cùng Lợi theo sau đàn
bò, vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Trưa đến, hai chị em chui vào
một vườn cây nhà nào đó và
giở cơm mang theo cùng ăn
với nhau ; đồ ăn tuy chỉ là rau
muống xào, khô, mắm ruốc…
nhưng đối với hai đứa thì thật
giống như cao lương mỹ vị,
cơm bữa nào như bữa nấy đều
sạch sành sanh. Chiều về, đến
nhà máy nước, chị Thúy vào
nhà bà con dắt xe đạp ra cho
nó và hai đứa chia tay nhau, ai
về nhà nấy. Hơn một tháng trời
phụ giúp chị chăn bò, tình cảm
giữa chị Thúy và Lợi vô tình đã
trở thành thắm thiết hơn lúc
nào chẳng hề đứa nào hay
biết ; cả hai chỉ cảm nhận được
mỗi một điều đó là khi gặp
nhau thì vui vẻ, nói cười huyên
thuyên còn lúc vắng nhau thì
buồn buồn, nhơ nhớ. Trò
chuyện với nhau, nó vẫn lễ
phép một chị Thúy hai chị Thúy
còn chị thì cứ mày tao chi tớ
với nó và mặc dù vậy nhưng
trong bụng chị thương nó vô
cùng ; ngày lại qua ngày,
tháng nối tiếp tháng, giữa hai
đứa vẫn chưa hề có chuyện gì
không phải xảy ra cả. Một lần,
Lợi bỗng dưng nảy ra ý nghĩ là
rủ chị Thúy đi xem phim buổi
tối rồi do ngại ngùng, lần chần
mãi đến những năm ngày sau,
nó vẫn chưa thốt ra được nên
lời với chị thì lại xảy ra một vụ
đánh nhau giữa chị Thúy với
một đám con trai chăn bò. Số
là Lợi ngày nào cũng đều theo
chị đi chăn bò nên chuyện này
dần dần đập vào mắt, lọt lổ tai
mấy thằng chăn bò dân Hòa
Long tuổi trạc từ 15-20 ; tụi này
thấy ngứa mắt sao sao ấy nên
cứ hễ thấy chị Thúy và Lợi ở
đâu buông lời chọc ghẹo nham
nhở, nói hai chị em là hai vợ
chồng chăn bò đẻ ra bò con…
Ban đầu, chị còn nhường bỏ
qua coi như là chẳng có
chuyện gì xảy ra cả ; chị không
thấy quê chứ Lợi thì vừa quê
vừa tức đến nóng cả mặt. Một
ngày nọ, sau khi ăn cơm xong
tại một vườn cây gần cống Bà
Vụng, nó chui vào một bụi rậm
để đi toalet và lúc trở ra, nó
chạm trán với ba thằng chăn
bò. Tụi này cợt nhã : - Ê, con vợ
mày đâu mất tiêu rồi hả, thằng
nhóc? - Thằng nhóc, con vợ
mày xấu xấu vậy chứ nhìn kỹ
coi cũng đã thấy mẹ, hả mậy? -
Bữa nào, bạn có cử chỉ đẹp kêu
vợ mày ra cho tụi này chơi
mầy cái cho đỡ ghiền coi! - Má,
tụi bây dám ăn nói vậy hả? –
Lợi lớn tiếng. Vừa nói xong là
nó lãnh trọn hai cái tát tai tóe
lửa thấy đến cả mười ông trời ;
quá đau đớn nhưng nó phải cố
ghìm tiếng khóc. Chị Thúy ở
chổ cột bò, thấy thằng bạn chị
đi lâu quá nên đi tìm, từ xa chị
đã phát hiện ra Lợi đang bị ăn
hiếp ; thế là chẳng nói chẳng
rằng chị chạy đến tả xung hữu
đột đấm đá cả ba thằng mất
dạy kia thùm thụp. Sự xuất hiện
của “nữ tướng” thật thần sầu
quỷ khóc khiến cho tụi chăn bò
trở tay không kịp ; cả ba thằng
đành lãnh chịu đòn đau nhưng
nhất quyết không chịu thua. Có
thêm hai thằng nữa từ đâu
chạy đến và thấy tình hình có
vẻ gay cấn, Lợi liều mạng lôi từ
trong bụi ra một nhánh tre gai
quất túi bụi vào đám chăn bò
du côn để giải vây cho chị
Thúy vì cho dù chị đang ở trên
tay chúng đi chăng nữa thì đôi
khi, mãnh hổ nan địch quần
hồ. Thấy thằng bạn nổi xung
lên, chị Thúy thêm tinh thần
cùng nó rượt tụi chăn bò chạy
có cờ. Chiều hôm đó, hai chị
em lùa bò về sớm vì nhà chị
Thúy hôm nay là ngày giỗ ông
nội. Khi đến nhà, nghe chị
Hường báo lại thằng An có đến
đây xin phép cho Lợi vào rẫy ở
đồi Phong Phú chơi đến sáng
mai sẽ về, nó mừng thầm trong
bụng với một dự định thật táo
bạo là nó sẽ đi Phong Phú
nhưng không đi, chỉ lấy đó làm
cớ để đến nhà chị Thúy chơi
chiều nay, vì lúc nãy chị có kêu
nó nhưng do không biết là có
xin phép bố mẹ được hay
không nên nó chưa dám nhận
lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó
lễ phép xin phép bố mẹ rồi dắt
xe đạp ra chạy về phía Xóm
Cát, rẽ quặt về phía Ty Điện
lực, đạp thẳng qua Long
Hương. Đến nhà chị Thúy, nó
được chị vui mừng đón tiếp,
khác hẳn với vẻ hung dữ của
chị lúc trưa khi đánh nhau với
đám chăn bò du côn ; thấy tâm
trạng chị như vậy, nó mới bậm
môi bấm gan nói nhỏ với chị là
tối nay nó mời chị đi xem phim
có được không? Nghe qua,
những tưởng là chị sẽ phùng
mang trợn má với nó, nào ngờ
chị thoáng ngần ngừ rồi gật
đầu đồng ý. Đám giỗ nhà chị
Thúy thật đông người, không
biết ai là ai cả ; chị Thúy và Lợi
được xếp vào ngồi ăn ở dưới
nhà bếp cùng một đám bạn
trạc tuổi và lại có ưu tiên ăn
trước vì chị có công chuyện do
cậu chị giao cho phải làm tối
nay. Mấy bữa rày, đêm nào cậu
cũng đều vào khu cống Bà
Vụng để ngủ trông coi chuồng
bò tạm làm ở đấy có tất cả tám
con mới mua từ Long Khánh
về ; ngặt tối nay, cậu phải lái
đò qua hầm cá ở Long Sơn để
chở cá về giao cho mối tại chợ
Bà Rịa nên cậu nhờ chị Thúy đi
giữ chuồng bò cho cậu một
đêm. Ngồi trong bàn ăn, sợ
thằng bạn mình ngại nên chị
gắp rất nhiều thức ăn cho nó ;
nào chả giò, nào lagu kèm
bánh mì, nào bánh hỏi thịt
quay, nào bún lẩu…Ăn uống no
nê, chị Thúy mang theo đèn
pin, thùng nước đá cùng ít trái
cây rồi dắt xe đạp ra, cùng Lợi
đi ngược lại con đường quốc lộ
51 về phía Bà Rịa. Nó dẫn chị
vào một quán café-video cách
quán phở Thanh Hà một ngã
tư, đây chính là nơi mà năm
ngoái nó và cô Hải hay đến
uống café xem phim rồi sau đó
là dính luôn với nhau. Khi đã
ngồi yên vị trong quán, lúc này
nó mới để ý thấy là chị Thúy có
vẻ khang khác ngày thường,
không hẳn là do chiếc áo xoa
màu xanh dương và chiếc
quần saten bóng lưỡng chị mặc
trên người mà nét mặt chị hình
như có một lớp phấn nên trắng
hơn thì phải, còn nếu không
lầm thì từ mái tóc dài của chị
cũng thoang thoảng một mùi
dầu thơm. Thấy Lợi không
những im lặng mà còn có vẻ
chăm chú để ý nhìn mình, chị
hơi ngượng : - Nè, có gì lạ
không mà sao Lợi cứ nhìn tui
hoài vậy? - Đâu có gì đâu! –
Lợi chối bừa vì sợ chị nổi sùng
lên thì nó chỉ có nước chết mà
thôi – Chị uống gì? - Lợi kêu
cho tui café đá đi. Tui thích
uống café đá lắm. Lợi gọi chủ
quán làm hai ly café đá và sau
khi hai đứa nhâm nhi café
khoảng năm phút thì chiếc tivi
21 inch trong quán bắt đầu
chiếu một bộ phim xã hội đen
Hồng Kông. Chị Thúy có vẻ
thích thú vô cùng, chị vừa
uống từng ngụm café vừa xem
phim và cũng không quên bàn
tán, thảo luận, dự đoán cùng
thằng bạn về bộ phim đang
xem. Xem xong hai bộ phim,
nhìn đồng hồ quán thì thấy
đúng chín giờ, với tâm trạng
hơi chán nản, Lợi toan từ biệt
chị để về nhà thì chị bỗng
thầm thì rủ nó vào cống Bà
Vụng ngủ canh chừng bò của
cậu chị chung với chị cho vui.
Nó mừng còn hơn là bắt được
vàng vì dẫu sao nó vẫn còn dịp
để gần gũi chị, vả lại gia đình
nó đã cho nó tự do nguyên cả
một đêm nay rồi thì còn ngần
ngại chi nữa mà không chịu đi
chơi cùng chị cho uổng phí đi
cơ hội ngàn năm chỉ có một
mà thôi. Vậy là nó trả tiền café
rồi cùng chị, hai đứa hăm hở
đạp xe đi về phía Xóm Cát,
nhắm hướng cầu Bà Vụng
thẳng đến. Trời đêm nay không
có trăng nên mọi đường mọi
nẻo đều tối om om đến nỗi dù
cho có ngửa bàn tay lên thì
chắc cũng chẳng trông thấy gì
cả. Sau khi gửi xe tại nhà một
người quen sát mé đường, chị
Thúy cầm túi trái cây, đi trước
chậm rãi từng bước một và soi
đèn pin cho Lợi xách thùng
nước đá lầm lũi theo sau trên
con đường mòn len lõi giữa
các vườn cây. Khoảng gần năm
phút sau, hai đứa lò mò bước
vào một cái chòi mái lợp tranh,
vách chổ bằng lá buôn, chổ
bằng lá dừa nước được ngăn
ra làm đôi, gian ngoài là
chuồng bò cách biệt với gian
trong là chổ ngủ bằng một
vách gỗ đóng sát mặt đất, nền
lát xi măng. Chị Thúy dẫn
thằng bạn chị vào gian trong,
chị tắt hẳn đèn pin sau khi mở
cái đèn măngxông treo nơi sợi
dây kẽm thòng từ trên cây đà
ngang căn chòi xuống. Ở đây
chỉ có mỗi một cái giường đơn
bằng gỗ mộc trãi manh chiếu
tương đối hãy còn mới, có
thêm một cái gối ôm và một
cái mền cũ màu cứt ngựa cùng
với hai ba cái ghế đẩu chứ
ngoài ra không còn đồ dùng
nào khác. Tuy ở sát chuồng bò
nhưng phần vì có vách ngăn
kín vả lại phân bò mùi của nó
không hắc, không đậm như
phân các loài vật khác nên
cũng chẳng có gì gọi là ô
nhiễm môi trường cả. Mỗi ngày
đi chăn bò, chị Thúy và Lợi đều
đi ngang qua đây nhưng chưa
lần nào ghé vào vì chẳng có gì
để chơi, vả lại cậu chị thường
hay tận dụng căn chòi này làm
nơi sát phạt bài cào, xì zách,
xập xám với mấy tay lái bò. Lúc
nãy, trên đường đi vào, vì trời
tối nên cả hai chị em đều
không để ý là đã xuất hiện
những luồng gió lành lạnh thổi
tới ; giờ đây, một trận mưa
đêm bất thần ào ào đổ xuống
khiến hai đứa không khỏi giật
mình thảng thốt, hú hồn nếu
mà đi chậm một chút thì chắc
chắn là ướt như chuột lột. Do
vách chòi che kín và cả hai
gian đều có cửa ra vào đóng
kín nên dù mưa lớn gió to vẫn
không thể tạt vào được, chỉ có
hơi cảm giác một chút lành
lạnh mà thôi. Lợi nhìn quanh
quất chỉ thấy có mỗi cái
giường thì bất chợt chạnh lòng
nghĩ ngợi chả nhẽ tối nay, nó
lại ngủ chung với chị ấy trên
cái giường này hay sao? Như đi
guốc trong bụng thằng bạn,
chị Thúy chề môi nói : - Sao
ông tướng? Hổng dám ngủ
chung với tui hả? Ai ăn thịt ăn
cá gì ông tướng đâu mà sợ. - Ở
đây có cái gì trãi dưới đất được
không chị? - Lợi hỏi chi vậy? -
Thì để tui ngủ dưới đất cho,
còn chị ngủ trên giường cho
thoải mái! - Thôi đi ông! Bây
giờ nghe lời tui, Lợi nằm ở mé
trong, còn tui nằm ngoài.
Giường rộng mà, không có
chật chội gì đâu. Lợi để ý thấy
từ lúc trưa, sau khi dẹp loạn
đám chăn bò Hòa Long thì
bỗng dưng chị Thúy thay đổi
hẳn kiểu cách xưng hô với nó ;
trước kia, hễ chị mở miệng ra
toàn là mày tao, còn giờ lại
kêu tên nó và xưng bằng tui. Dĩ
nhiên là nó làm sao mà biết
được đã có một vườn hoa nở
rộ trong tận cõi lòng chị khi
chị thấy thằng bạn chị tuy yếu
sức nhưng cũng cố gắng bênh
vực chị bằng cách cầm nhánh
tre quất túi bụi vào mấy thằng
chăn bò ; nếu không có hành
động của nó thì cho dù có dữ
dằn đến mấy, chị cũng khó
lòng mà thắng nổi đám chăn
bò du côn du đãng kia. Không
còn cách nào nữa cả, nó đành
cùng chị ngồi xuống giường
nhâm nhi mấy trái nhãn khi
nãy chị mang theo ; hai chị em
vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Khi nãy, mặc dù uống ly café
đá pha hơi đậm nhưng vì xem
liên tục hai bộ phim nên giờ
Lợi đã cảm thấy ngáp ngắn
ngáp dài ; để nguyên cả áo
chemise màu xám và quần tây
xanh, nó co cả người nằm
xuống mé trong chiếc giường.
Lát sau, chị Thúy cũng từ từ
ngã người nằm cạnh nó nơi mé
ngoài và trận mưa đêm bên
ngoài chẳng khác gì một bản
tình ca nhẹ nhàng, du dương
rót vào tai hai đứa trước khi sa
vào giấc ngủ say nồng trong
cảm giác tuy lành lạnh nhưng
thật ấm áp, dễ chịu hòa quyện
với mùi phân bò hăng hăng. -
Hồi trưa, công nhận chị dữ
thiệt, làm tụi chăn bò chạy có
cờ! – Vừa ngáp, Lợi vừa nói. -
Lợi mới là dữ hơn tui đấy! Lần
đầu tiên tui mới thấy. Từ đó đến
giờ, tưởng đâu là hiền lắm, ai
dè…- Ngừng một chút, chị tiếp
– Nè Lợi, bữa nay là ngày vui
nhất cuộc đời chị từ trước đến
nay đấy. Nói thiệt với Lợi, chị
ước được đi xem phim lâu rồi
nhưng chưa hề có dịp, nay lần
này là lần đầu tiên Lợi làm tui
thỏa nguyện đấy. Tui cám ơn
Lợi nhiều lắm! - Thôi mà, có gì
đâu mà chị phải cám ơn tạc
nghĩa chi cho mệt vậy! Nói qua
nói lại một lát, cả hai chị em
đều cùng chìm đắm vào giấc
ngủ hồi nào cũng chẳng hề
hay biết và lúc đầu, chị Thúy
phải cười thầm vì thằng bạn chị
cứ co nép hết cả người vào
vách, không dám đụng chạm
vào người chị giống như là
người chị mọc đầy gai vậy. Giờ
đây, khi không còn biết gì nữa
vì đã ngủ say, do tiết trời mưa
đêm lành lạnh vả lại, tấm mền
xổ ra đắp trên người hai đứa
không đủ nên dần dần cả
người Lợi nằm sát vào thân thể
chị. Không biết đã ngủ được
bao lâu, chợt một tiếng sét nổ
vang rền bên ngoài khiến cả
hai cùng giật mình tỉnh giấc và
khi nhận ra tình trạng ngẫu
nhiên thân thể hai đứa nằm sát
rạt vào nhau, nó cảm thấy
hoảng sợ nhiều hơn là ngại
ngùng vì tính tình chị chẳng
khác gì Trương Phi như chúng
ta đã biết rồi đấy. - Trời sáng
chưa chị? – Nó hỏi đánh trống
lảng. - Còn khuya trời mới
sáng! Chị Thúy cùng Lợi không
sao biết được là lúc này mới có
gần 12 giờ đêm và chắc có lẽ
là hoàn cảnh không gian vắng
vẻ, tĩnh mịch của căn chòi
chuồng bò không hề có ai cả
trừ hai đứa ra khiến cho chị
dạn dĩ bất chợt vòng tay ôm
lấy người nó. Nó bỗng dưng đờ
người ra, không biết phải ứng
xử với chị ra sao khi chị chồm
người tới hôn lên má lên mũi
nó. Nó nằm yên mặc cho chị
muốn hôn nó kiểu nào thì hôn
và chỉ được khoảng gần hai
phút đồng hồ sau, chị buông
nó ra cằn nhằn : - Người gì đâu
mà khờ ịt, chẳng biết gì cả. Cứ
như là tượng đất không bằng!
Chị ngồi dậy, chắc chắn chị
không ngờ được rằng mình đã
sai lầm khi đánh giá về thằng
bạn nhỏ hơn chị hai tuổi ;
chẳng qua nó cảm thấy quá
bất ngờ, không tưởng tượng ra
được là chị lại chủ động tỏ tình
với nó, vả lại chị có cái vẻ
ngoài khiến nó cứ sờ sợ, không
có ấn tượng tình cảm thì làm
sao trái tim nó nhanh chóng
rung động cho được? Lần này
thì khác, trong giây phút nó đã
cảm nhận được nhịp đập của
con tim chị đang rộn ràng
trong khúc hát yêu đương ; tức
thì với tâm trạng một người có
lỗi mong muốn chuộc lỗi, nó
bắt đầu cảm thấy rạo rực rộn
ràng và ngồi dậy, lần hai cánh
tay ôm vòng từ sau lưng ra
trước ngực chị. Thực sự, hiện tại
nó không phải dối trá để lấy
lòng chị khiến chị nguôi giận
mà nó cảm thấy yêu chị bất
chợt chẳng khác gì trận mưa
đêm bên ngoài. Có lẽ không
phải do chị đẹp mà là chị dễ
thương, có lẽ không phải do
chị quyến rũ mà là chị cuốn
hút nội tâm ; chị mau chóng
nguôi đi cơn giận chẳng khác
nào quả bóng bơm căng xì hơi
xuống và đến lượt chị bị bất
ngờ khi thấy nó ôm chị rồi
khuôn mặt nó cúi xuống kề sát
vào khuôn mặt chị. Nó không
nói gì cả, không hề có một lời
xin lỗi chị nhưng lại còn hơn cả
nghìn lời xin lỗi vì đôi môi nó
đang nhẹ nhàng hôn lên mái
tóc chị vàng vàng vì cháy
nắng nhưng thật mượt mà, êm
ái và thoang thoảng mùi xà
bông Dove. Chị Thúy yên lặng
để thằng bạn hôn tóc mình,
giống như một bong bóng
mưa đêm vỡ tan trong hư vô
ảo vọng, chị nhanh chóng rung
cảm với tình yêu Lợi đang trao
cho chị và chị từ từ thả lỏng
người, nhắm nghiền đôi mắt,
khẽ nhẹ nhàng xoay khuôn
mặt lại đối diện với khuôn mặt
người tình. Song song cùng lúc
khi hai cánh tay chị lần lên ôm
siết lấy hai bờ vai nó thì đôi
môi nó cũng đã âu yếm di
chuyển xuống trán chị, mắt chị
rồi từ đấy lần đến sống mũi chị
và hai gò má cao của chị. Hơi
thở hai chị em bỗng nhiên
mạnh dần lên, chị cũng đã bắt
đầu hôn trả lại vào mũi, vào
má, vào cằm nó và đôi lúc
hứng tình mạnh mẽ, nó còn
nhẹ lần hôn xuống vầng cổ chị
cũng như là chị hôn lên những
lọn tóc trên đầu nó. Từ nơi
xương cùng hai đứa đều đồng
loạt xuất phát một luồng điện
có thể là hiệu điện thế mạnh
đến hơn cả trăm ngàn kV rần
rật chạy dọc theo hai bên cột
sống lên trung ương thần kinh
rồi từ đây lan tỏa ra khắp châu
thân và tứ chi ; chính luồng
điện này đã làm tăng thêm
kích thích ham muốn những
cái gì đó đang còn thiếu vắng
trong tận cõi lòng hai đứa, làm
cho vòng tay hai đứa ôm siết
lấy thân thể của nhau thêm
chặt hơn, thêm sát hơn. Chị
Thúy không sao ngờ được rằng
thằng bạn chị tuy nhỏ hơn chị
những hai tuổi và có vẻ khờ
khạo lại đã miệt mài từng trãi
trong tình trường với cả thảy là
17 mối tình ; ngay từ những
giây phút đầu tiên tuy nó hơi
lụp cha lụp chụp, vụng về và
lúng túng nhưng chị lại tỏ ra
kết nó, thích nó một cách
nhanh chóng. Dường như là
đôi môi dày mọng, dảnh lên
của chị từ nãy đến giờ vẫn cứ
mấp máy gọi tên Lợi nhưng chỉ
gọi thầm được thôi chứ không
hề ra tiếng và lúc này, khi đôi
môi nó trong màn đêm vắng
lặng mày mò, lần tìm đôi môi
chị thì tuyệt đối không một
chút e dè, ngần ngại chi cả tuy
chỉ hơi run rẫy, chần chờ chút
xíu, đôi môi chị mở rộng đồng
thời đưa lưỡi ra ngoài rồi hai
đứa bắt đầu trao cho nhau nụ
hôn đầu đời đầu tiên của một
mối tình có lẽ là quá muộn
màng với chị nhưng lại đến
sớm với nó. Vậy là không còn
gì có thể chối cải được cả, trên
thế gian này lại có thêm một
cuộc tình tuy lặng lẽ nhưng
thật nồng nàn, say sưa và đắm
đuối xảy ra giữa hai đứa bạn
học cũ của nhau cách đây sáu
năm về trước. Tình yêu đó đến
với cả hai thật nhanh chóng,
quá bất ngờ, không ai có thể
lường trước ; chỉ kịp có thời
gian vừa cảm nhận được men
tình là đón nhận ngay chứ
không thể nào mà nghĩ ngợi
lung tung chi cho mệt. Song
song với tích tắc thời gian,
càng lúc đôi môi hai đứa càng
quấn quýt nhau giống như có
keo dán dính vào với nhau và
hai đầu lưỡi hai chị em càng
xoắn xuýt khiến cho nước bọt
liên tục tứa ra hai bên khóe
miệng chị và nó một cách ngất
ngây, mê mệt. Thực sự mà nói,
từ lúc bỏ học đi chăn bò cho
đến nay đã được sáu năm, chị
Thúy nhiều lúc rất muốn nhưng
cũng không thể nào gặp gỡ
được một người bạn học nào
đó để có thể tâm sự loài chim
biển ; thậm chí có đứa gặp chị
tuy vẫn nhận ra chị nhưng lại
cố tình ngó lơ, coi như không
biết chị là ai. Ngoài nỗi buồn
trên, dù sao thì chị cũng đã là
một cô gái trưởng thành 19
tuổi, chị luôn mong mỏi có
được một người bạn trai như
bao bạn bè chị để đi chơi, đi
xem phim… nhưng có lẽ chị
quê mùa, nhan sắc kém cỏi lại
hung dữ, chua ngoa nên chị
hoàn toàn không sao lọt được
vào mắt xanh một người con
trai nào cả ; thành thử ra, cuối
cùng chị vẫn cô đơn phòng
không chiếc bóng. Vậy mà nay
bỗng dưng Lợi, một thằng bạn
học đáng tuổi em chị, chẳng
hiểu là từ đâu xuất hiện ban
đầu chỉ là nói chuyện phiếm,
mua quà bánh cho nhau rồi rủ
nhau đi xem phim giờ đây lại
cùng chị bước vào cõi thiên
thai tình yêu đầy hoa thơm cỏ
lạ và dĩ nhiên là không có lý
do gì mà chị không chấp nhận
nó khi chị mãi miết ngóng chờ
một tiếng sét tình yêu đánh vỡ
tan con tim đầy ắp muộn phiền
của chị. Gia đình hai đứa cũng
như là bạn học cùng lớp khi
xưa giờ này không sao ngờ
được rằng hai đứa đang yêu
nhau nồng nhiệt và đắm đuối ;
một điều tất yếu là mối tình
của hai chị em hoàn toàn
không hề có gì là tội lỗi oan
nghiệt cả, mọi người nếu biết
sẽ rất dễ dàng chấp nhận vì
đây chẳng qua là một sự
chuyển hóa từ tình bạn trở
thành tình yêu mà thôi. Vòng
tay ôm của Lợi từ từ tạm rời
thân thể chị rồi hai bàn tay nó
lần lượt tháo cởi năm hột nút
ốc nơi chiếc áo chemise xám
nó đang mặc và chị cũng bắt
chước làm theo nó mà lần hai
bàn tay lên cởi hai hột nút áo
nơi cổ, nơi ngực chiếc áo soa
xanh dương của chị. Nó quặt
hai cánh tay ra sau, cánh tay
phải lần kéo ống tay áo trái ra
khỏi cánh tay trái rồi ngược lại,
cánh tay trái lại cởi ống tay áo
phải tuột rời cánh tay phải ; nó
vắt chiếc áo lên thanh đầu
giường trong khi chị vẫn còn
chưa cởi xong năm hột nút áo
của chị. Với một sự phấn khích
tột độ không thể nào tả nổi, nó
mình trần trùng trục vòng tay
ôm quàng qua tấm lưng chị
tuy to bè nhưng thật mềm mại
rồi nhẹ nhàng dìu đỡ chị nằm
trở lại xuống giường. Chị Thúy
tuyệt đối hoàn toàn không hề
có bất cứ hành vi cử chỉ nào
phản kháng nó cả mà trái lại
nhất nhất chị đều tuân phục
theo từng thao tác ân ái, nghĩa
là nó muốn chị nằm là chị
nằm ; như bao người con gái
khác, đôi mắt chị khẽ nhắm
nghiền lại khi bắt đầu trao tặng
và đón nhận cảm giác ái tình
trong khi nó đang lặng lẽ
khám phá, thưởng thức và
chiếm đoạt thân thể chị đương
nhiên là vẫn còn trinh nguyên,
tươi tắn. Việc đầu tiên là hai
bàn tay nó lần lên mở nốt ba
hột nút áo còn lại của chị, sau
đó nó mở rộng hai thân áo
trước chị Thúy ra hai bên ; hai
bàn tay khéo léo, thành thạo
của nó tiếp tục lần lên cởi hai
vai áo chị xuống và khi đó, chị
lần lượt hết nghiêng người qua
bên phải rồi qua bên trái để
giúp nó dễ dàng cởi hai ống
tay áo ra khỏi hai cánh tay chị,
ống tay áo phải đến ống tay
áo trái. Nó gấp gọn chiếc áo
soa xanh dương của chị rồi để
lên mé đầu giường và mục tiêu
tiếp theo của nó là chiếc nịt vú
bằng thun voan trắng mới tinh
úp lại nữa kín nữa hở che đậy
hai bầu vú chị trinh nguyên,
đầy đặn. Chị không cần phải
hỏi chi cả, chỉ lẳng lặng nhỏm
lưng lên để thằng bạn chị luồn
hai bàn tay xuống mày mò, sờ
soạng tháo hai móc sắt nhỏ ra
khỏi hai cái khoen cài hai sợi
dây chiếc nịt vú khiến cho
chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú
chị không còn bó sát vào ngực
chị nữa mà từ từ lỏng dần,
lỏng dần và tuột lệch xuống
phía dưới. Sau khi cẩn thận để
chiếc nịt vú lên chổ đầu giường
cạnh chiếc áo chị và nhờ ánh
sáng trắng bạc soi rõ từ chiếc
đèn măngxông, nó mồn một
chiêm ngưỡng bộ ngực người
chị bạn học cũ. Có lẽ do trưởng
thành sinh lý sớm cũng như
thân thể to con nên kích thước
hai bầu vú chị có phần trội hơn
các cô gái cùng tuổi, vun tròn
như một cặp bưởi đang độ chín
tới trên cây và nhô cao chẳng
khác gì hai hòn hỏa diệm sơn
chuẩn bị phun trào nham
thạch ; hai gò ngực chị không
ngớt run rẫy, phập phồng và
liên tục nâng lên hạ xuống
theo nhịp thở hổn hển, phấn
khích. Giờ này, ở đồi Phong Phú
cũng đang mưa và thằng An
không sao ngủ được mà cứ
mãi trằn trọc, thắc mắc là
không hiểu vì nguyên nhân gì
khiến cho Lợi, thằng bạn thân
thiết nhất lại không lên đây
chơi với mình. Dĩ nhiên, thằng
An không sao biết chính lời
nhắn của mình lúc chiều với
gia đình Lợi là điều kiện tối ưu
nhất để giờ đây đưa đẩy Lợi
đến với một cuộc tình thật
tuyệt vời trong đêm mưa tầm
tã cùng một chị bạn học cũ lớn
tuổi tuy quê mùa, dữ dằn
nhưng thật tuyệt vời, hấp dẫn.
Lúc này, tất yếu là không còn
lý do gì để mà chần chờ nữa,
nó chậm rãi cúi xuống rồi hé
đôi môi ra ngậm nút lấy đầu
núm vú phải chị Thúy ; đồng
thời bàn tay phải nó không
quên lần lên nắn bóp, mày mò
và sờ soạng bầu vú trái chị. Chị
liên tục lấy hơi lên, không ngớt
liên tục rướn cao vầng cổ với
từng tiếng rên rĩ sung sướng
đầy phấn khích nhục dục vì
đây chính là lần đầu tiên, nhờ
có thằng bạn nên chị mới biết
và cảm nhận được thế nào là
tình yêu, thế nào là ân ái. Như
thế này, chắc chắn là chị
không thể nào còn chê bai
người tình của chị là khờ ịt, là
tượng đất nữa và tuy đây là lần
đầu tiên nhưng có lẽ do bản
tính dạn dĩ sẵn có nên chị hoàn
toàn không hề có một chút
cảm giác nào gọi là mắc cỡ, e
ngại, ngượng ngùng chi cả mà
trái lại, chị rất tự nhiên và
mạnh dạn trong việc đón nhận,
hiến dâng giống như một việc
thật bình thường trong cuộc
đời đầy cạm bẫy nghiệt ngã
này vậy. Hai bàn tay dùi đục
của chị không sao yên được
mà cứ mãi miết lần lên vò tới
vò lui những lọn tóc trên đầu
thằng bạn chị và cũng chính là
người tình mới của chị ; thỉnh
thoảng, chị lại buông ra để
xuôi hai bên thân mình rồi liên
tục hết nắm lấy lớp chiếu kéo
lên lại buông ra, kéo lên lại
buông ra… Sáu năm về trước,
mỗi lần Lợi đến ngay chổ chị
để chỉ cho chị cách làm bài tập
Pháp văn thì lúc ấy, cả hai đứa
đều không hề nghĩ rằng sáu
năm sau tức là giây phút này
đây, hai đứa lại mê mệt và đắm
đuối yêu nhau bên cạnh cái
chuồng bò ngai ngái nơi khu
đất gần cầu Bà Vụng. Chị Thúy
dù dữ tợn, cọc cằn, hung thần
đến mấy ; dù có là Trương Phi
đánh mấy thằng chăn bò du
côn dân Hòa Long chạy có cờ
đi chăng nữa thì cũng có lúc
chị trở nên yếu đuối như một
con chim se sẽ non nớt dưới
bầu trời đầy giông bão, hiền
hậu chẳng khác một bông hoa
thơm ngát hương trinh đó
chính là giây phút này đây, chị
đang ở trong vòng tay ôm của
người tình nhỏ. Căn chòi
chuồng bò của cậu chị đêm
nay đã thực sự trở thành căn
chòi hoa chúc của chị Thúy và
Lợi, cũng như chiếc giường gỗ
biến hóa nên chiếc giường
hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng
tuyệt đẹp mà hai chị em bất
chợt quý hóa nắm bắt được.
Gian bên cạnh, đàn bò tám con
đang ngủ say, chỉ khẽ động
đậy đôi chút thôi chứ cũng
không hề dám manh động
quấy phá cuộc tình nồng nàn
của hai đứa trên chiếc giường
ở gian chòi bên cạnh. Thật tình
mà nói, lúc này Lợi hoàn toàn
quên mất hẳn những người
tình xinh đẹp như Hằng Nga,
dễ thương tựa Tây Thi của nó
như chị Hường, chị Hoàng, chị
Nghĩa…; nó chỉ còn biết là hiện
tại nó đang có chị Thúy trong
vòng tay nó mà thôi, chứng tỏ
là con tim nhân loại đôi lúc lại
đập trật nhịp một cách thất
thường và tuy vậy nhưng lại
hút được những dòng máu lạ
đỏ tươi dồi dào oxy, trao tặng
cho con nguời một nguồn sống
thật vô cùng quý giá. Thân
người hai đứa liên tục không
ngớt chao đảo, quằn quại, run
rẫy với những cái ve vuốt, mơn
trớn nhau trong cảm giác phấn
khích dạt dào như những làn
sóng biển nhấp nhô, liên tục ào
ạt vỗ vào ghềnh đá chắn bờ.
Đến giờ phút này, nó mới đổi
bên nghĩa là lần miệng qua
ngậm nút lấy đầu núm vú trái
chị Thúy, còn bầu vú phải chị
mà nó vừa nút xong thì nó lần
bàn tay trái lên mày mò, nắn
bóp. Phải nói là thao tác của
nó thật là khéo léo, điệu đàng,
tinh vi và lão luyện khiến cho
một người con gái thô lổ, đanh
đá như chị đành phải đổ gục
xuống mà đầu hàng vô điều
kiện song song đó, chị còn phải
tự nguyện hiến dâng những gì
chị có cho nó thưởng thức,
khám phá và chiếm đoạt. Lợi
còn nhớ rất rõ ràng là trong
lớp 6P4 hồi ấy của nó và chị
Thúy hiện tại cũng có khá
nhiều bạn nữ học lên đến lớp
11 mà nhan sắc thật chẳng ai
sánh bằng nhưng chẳng hiểu
tại làm sao nó lại không tìm
cách theo đuổi họ lại đi quen
biết rồi sẵn dịp nhân một đêm
mưa và chung đụng với nhau
trong cái chòi chuồng bò vắng
lặng để yêu đương, ân ái cùng
một chị bạn học không những
dữ dằn mà về nhan sắc cũng
chẳng là gì cả. Âu cũng là
duyên phận, chứ trên cuộc đời
này đâu phải chuyện gì mình
muốn là sẽ được hết tất cả ;
lắm khi chuyện mình không
muốn, không nghĩ đến mà lại
được, lại có cho nên tốt hơn hết
là mình cứ chấp nhận những gì
hiện giờ mình đang có và
không nên mơ tưởng viễn
vông. Từ lúc đầu cuộc tình cho
đến bây giờ, nó toàn là nằm
trên người chị nhưng cũng có
lúc quá hứng tình, chị lại vùng
lên trườn người đè lên mình
nó ; hai đứa thật chẳng khác
một đôi tình nhân xa cách
nhau lâu ngày nay mới có dịp
gặp lại vì hai đứa yêu nhau
quá đỗi nồng nàn, thắm thiết
đến nỗi chỉ có cái chết mới có
thể chia lìa đôi lứa mà thôi chứ
ngoài ra không còn tác nhân
nào có thể làm ngăn cách tình
yêu của hai chị em khác cha
lẫn khác mẹ. Thời gian gần
đây, bọn chăn bò dân Hòa
Long chọc ghẹo hai đứa bằng
cách cắp đôi cả hai thành vợ
chồng chính là một điều tiên
đoán đúng nhất cho chị Thúy
và Lợi, bởi lẽ đêm nay điều tiên
đoán đó đã được linh nghiệm
trở thành sự thật ; hai chị em
giờ phút này đây đâu còn là
bạn bè nữa mà là hai người
tình của nhau và hơn nữa, có
thể nói là hai vợ chồng của
nhau chỉ còn thiếu tờ đăng ký
kết hôn mà thôi. Hai bàn tay
nó lúc này như là giả vờ nữa
muốn nữa không, lần xuống
nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc
quần saten đen bóng loáng
của chị rồi lại buông ra, lại
nắm lấy rồi buông ra như là nó
đang ướm chừng thử xem tâm
trạng cũng như thái độ chị như
thế nào trước đòi hỏi cuối cùng
của nó. Tất nhiên là chị rất
nhạy cảm nên chị nhanh chóng
thấu hiểu cõi lòng người tình
nhỏ của chị nhưng vì dù sao đi
nữa thì chị vẫn là phận gái nên
chị làm sao mà thốt nên lời cho
được ; bởi vậy chị khẽ lần bàn
tay phải nắm lấy bàn tay trái
nó và kéo xuống ngay nơi đùi
phải chị, ngụ ý là chị chấp
nhận không hề phản kháng.
Thấy tín hiệu bật đèn xanh nơi
chị đã xuất hiện, nó vui mừng
khấp khởi chẳng khác gì phất
cờ trảy hội, tức thì hai bàn tay
nó nhanh nhẹn làm thao tác y
như khi nãy rồi tuột lần, tuột
lần hai ống quần chị xuống
qua khỏi cặp đùi ú nần, cặp giò
đầy lông xoăn tít cuối cùng là
hai bàn chân nâu bóng, mịn
màng. Trong lúc Lợi khéo léo
cởi bỏ lớp y phục thứ hai trên
người chị Thúy, chị không nằm
yên mà chị còn tạo nhiều điều
kiện thuận lợi cho nó dễ dàng
cởi quần chị xuống bằng cách
lần lượt co duỗi hai chân, hết
chân phải rồi đến chân trái. Lẽ
đương nhiên rằng chị hiểu biết
được mục đích của thằng bạn
chị cởi quần chị ra là để làm gì
rồi, chứ không phải chỉ cởi ra
rồi lại mặc vào suông ; lúc này,
nó đã lần kéo được hai ống
quần ra khỏi hai bàn chân chị
và gấp chiếc quần chị theo hai
ống, cẩn thận để lên mé đầu
giường cùng với áo soa, nịt
ngực của chị. Chị cảm giác
như ngoài những dòng điện
gai gai chạy khắp người từ nãy
đến giờ, nay dường như là còn
có cả những thác nước từ đâu
bỗng nhiên òa vỡ, dâng tràn
khắp nơi mọi chốn trong toàn
châu thân chị khi đôi môi
thằng bạn háo hức cúi xuống
vừa hôn vừa liếm bắt đầu từ
cặp đùi chị và lần lần xuống
dưới. Nãy giờ, chị cứ mãi miết
đắn đo suy nghĩ là không biết
mình có nên hiến dâng trao
tặng trinh tiết cho Lợi đặng vẹn
toàn một chữ tình hay không
và liệu rồi như vậy có hậu quả
gì không nhưng vì người tình
chị bất chợt làm tăng thêm
cảm giác phấn khích cho chị
nên dòng tư tưởng chị bị cắt
đứt ngang ; chị chặc lưỡi
buông xuôi mặc kệ dòng đời
đưa đẩy chị đến đâu thì đến,
miễn sao chị được nó yêu
thương là quá đủ với chị rồi.
Khi đã hôn khắp người chị rồi,
Lợi khẽ ngồi dậy, tháo dây nịt
chiếc quần tây xanh nó đang
mặc, cởi khuy nút cài và kéo
dây kéo xuống ; tiếp đó, hai
bàn tay nó lần nắm lấy hai bên
lưng quần từ từ cởi tuột hai
ống quần xuống đùi, hai giò và
hai bàn chân. So với cặp giò
chị Thúy, cặp giò nó nhỏ nhắn
và ít có lông hơn hay nói một
cách tổng quát chung nhất là
thân thể nó so sánh với thân
thể chị thì chẳng khác gì một
trời một vực, tựa hồ một con
cò cặp kè với một con đại bàng
vậy ; vì nó nhỏ con, gầy guộc
như một cánh hạc chiều hôm
còn chị mập mạp, ô dề không
thua gì một con chim ưng lướt
ngàn trùng mây trắng. Khi đã
cởi xong quần dài, nó vắt lên
thanh đầu giường, cạnh chiếc
áo chemise xám và lúc bấy giờ,
nó mới bắt đầu nhìn đến mục
tiêu cuối cùng của nó trên thân
thể chị, đó chính là chiếc quần
lót bằng thun voan trắng mới
tinh chị đang dùng để che đậy
bộ phận kín đáo quan trọng
nhất cuộc đời chị. Nói một chút
về gia đình chị Thúy có bốn
người con, một trai và ba gái ;
trong số ba chị em gái thì chị
là út, so với hai chị thì có lẽ
dường như chị bị hai chị gái
giành hết nhan sắc trời ban
cho vậy. Thế nhưng đêm nay,
rõ ràng là chị không cần thiết
phải đẹp hay xấu vì chị đã có
được Lợi trong vòng tay chị,
một người tình hết sức tuyệt vời
với thao tác ân ái khéo léo,
thành thạo, tài tình và điêu
luyện chẳng còn gì có thể so
sánh nổi. Vì ban nãy chị đã tự
quyết định rồi nên giờ đây, chị
không còn phải đắn đo suy
nghĩ gì nữa cả và không đợi
người tình chị ra tay, hai bàn
tay chị dạn dĩ lần xuống nhanh
chóng nắm lấy hai bên lưng
chiếc quần lót rồi cởi tuột
xuống khỏi mông cũng như
đùi, kế đó chị lần lượt co hai
giò lên rồi cởi hai ống quần lót
lần lượt ra khỏi hai bàn chân.
Thấy chị tự xử như vậy, Lợi
cũng ngồi nhỏm dậy lần hai
bàn tay xuống cởi chiếc quần
đùi kaki màu vàng xám và như
vậy, chỉ trong vòng chưa đầy
hai phút sau, thân thể cả hai
đứa đều đã hoàn toàn trần
truồng, tuyệt đối không còn
mảnh vải nào để che thân.
Những gì kín đáo nhất của hai
chị em giờ đang lần lượt phơi
bày trước mắt hai đứa, âm hộ
của chị do còn con gái nên
nhỏ nhắn nhưng bên trên và
xung quanh là một lớp lông
đen, dày mịn, loăn xoăn che
phủ ; con cu người tình chị
cương ngỗng lên rất to, rất dài,
rất cứng và thẳng đơ như một
đoạn sắt, không ngớt giựt giựt
liên hồi. Chuyện gì đến rồi sẽ
phải đến, giống như những
cuộc tình khác trên thế gian,
cuộc tình giữa hai chị em cũng
đã bắt đầu đi đến hồi kết thúc.
Lúc này, cả hai đứa đều chẳng
hề tỏ vẻ gì gọi là lo lắng gì mà
trái lại rất háo hức, hồ hởi chờ
đợi giây phút hệ trọng nhất
của hai chị em, đó là thời khắc
âm dương giao hòa sum vầy
long phụng. Không chần chờ
chi nữa, sau khi hai đôi môi âu
yếm trao cho nhau những nụ
hôn nồng cháy dữ dội, chị nằm
ở dưới từ từ hơi dạng rộng hai
chân ra hai bên cùng với vòng
tay ôm choàng qua lưng người
tình ; còn Lợi, chẳng khác một
con thằn lằn, nó từ từ trườn
người tới, chậm rãi leo lên
người chi với con cu càng giựt
càng cứng, càng dài, càng to
dần dần áp sát vào âm hộ chị,
đầu khấc nó len lỏi qua lớp
lông dày của chị để tìm kiếm
lổ âm đạo chị mà chui vào.
Thật là không có gì là quá khó
khăn hay lâu lắc chi cả, chỉ
trong tích tắc, hai chị em đã
giao hợp được với nhau ; do
đây là lần đầu tiên cửa mình
chị phải giãn nở, nong rộng ra
để chứa đựng con cu người
tình có kích thước quá khổ nên
đôi môi chị bật rên thành tiếng,
miệng chị há hốc, nước mắt chị
lăn dài trên hai gò má cao vì
chưa khi nào chị phải chịu
đựng một cảm giác đau đớn
tột độ đến mức như vậy. Ngoài
sự đau đớn thì đây cũng là lần
thứ nhất trong cuộc đời, chị
cảm nhận được như có cả một
biển sung sướng đang dâng
tràn trong cõi lòng chị. Lợi bắt
đầu thực hiện động tác nhấp
nhỏm người, nhấc mông lên rồi
hạ mông xuồng liên tục, đưa
đẩy con cu nó thụt ra thọt vào
và khi thọt vào thì càng lúc
càng chui tận vào trong sâu
âm đạo chị. Đôi môi nó mãi
miết nút liếm đôi môi chị và
hai bàn tay nó không ngớt
mày mò, nắn bóp hai bầu vú
chị cùng song hành với thao
tác giao hợp tuy chậm rãi
nhưng thật mạnh mẽ. Càng lúc,
hai chị em càng sung sức và
nguồn sức lực đó hai đứa
mang ra vận dụng để trao
tặng cho nhau thật nhiều, thật
nhiều sung sướng, phấn khích
ân tình. Nhớ lại mấy ngày
trước, nó còn lẽo đẽo theo sau
lưng chị cùng đàn bò, đôi lúc
còn lượm trái này quả kia ném
vào lưng chị nhưng giờ đây, nó
lại nằm trên người chị để thực
hiện nghĩa vụ của tạo hóa đã
an bày, sắp xếp cho giống đực
đó là truyền tinh truyền giống
vào cơ thể giống cái. Nó tuy
nhỏ con, gầy guộc nhưng dai
sức còn chị thì lẽ dĩ nhiên là
không thể nào yếu đuối cho
được ; hai chị em bây giờ
không còn nhớ gì nữa, kể cả
gia đình, không gian lẫn thời
gian và hai đứa chỉ còn biết có
nhau. Mười phút trôi qua là
mười phút mà có lẽ hai chị em
không thể nào quên được
trong cõi đời này vì đó là
khoảng thời gian hai đứa lặng
lẽ cho nhau tất cả những gì
chúng có trên thể xác lẫn tâm
hồn. Lúc này, con cu Lợi vừa co
giựt vừa ào ạt phụt ra những
tia tinh dịch trắng đục như
nước cơm, rin rít như keo dán
tràn đầy âm đạo chị và do quá
nhiều nên trào ra ngoài làm
ướt cả vùng bụng cũng như
hai đùi hai chị em…. Sau đêm
hôm đó, mãi đến cả tuần sau,
chị Thúy mới dắt bò đi chăn và
gặp lại Lợi ; dĩ nhiên, hai chị
em đều không khỏi có cảm
giác ngượng ngùng, e thẹn
nhưng không vì thế mà hai
đứa giấu đi được nỗi niềm
nhung nhớ, quyến luyến nhau
do men tình trong tim vẫn còn
tràn đầy dào dạt. Vậy là trưa
hôm đó, cũng tại căn chòi
chuồng bò của người cậu, sau
khi ăn cơm xong, hai đứa ngồi
trên giường nói chuyện rồi bất
chợt ôm lấy nhau, hổn hển
quấn quýt lấy môi và lưỡi nhau
cuồng nhiệt, nồng cháy chẳng
khác gì xăng đang đổ vào lửa
ngùn ngụt. Xung quanh vắng
vẻ, tĩnh mịch và vì nhục dục
dâng cao trong cõi lòng không
sao dập tắt được nên hai đứa
lần lượt cởi bỏ quần áo rồi háo
hức, rạo rực giao hợp với nhau,
bất chấp hoàn cảnh thời gian
ban ngày ban mặt ; lúc bấy
giờ, Lợi không ngờ là nó lại sắp
sửa bước vào một cuộc tình
loạn luân tội lỗi nữa nhưng rất
đẹp, rất tuyệt vời, đầy ắp hoa
thơm cỏ lạ với người dì bốn
mươi tuổi xinh đẹp, dễ thương
gấp mấy lần chị Thúy.



BACK | D.Ky | D.Nhap | L.He | G.Thieu | H.Dan | Gop.Y | K.Ban | Y.Cau | LKet | Trang chu | Dien dan


(C)Copy Right By
Nguyễn Quốc Cường
*Xứ Dừa-Bến Tre*
"2009-2010"

Thống kê Bd
bodem

0n: 1Ngay: 1Tuan: 2Thang: 2Tong: 1368
.::Dien dan::.